“Tôi đi lấy thư vào chiều nọ và cô ấy ở đó, đang chùi sàn nhà. Cô
ấy chính là người phụ nữ tóc vàng gầy gò thỉnh thoảng lại lau dọn bưu
điện. Cô ấy làm cho đội lao công tại Athena. Là người lau dọn toàn
thời gian ở chỗ tôi từng là chủ tịch hội đồng giảng viên. Người phụ nữ
đó chẳng có gì. Faunia Farley. Đó là tên cô ấy. Faunia tuyệt đối không
có gì.”
“Tại sao cô ấy không có gì?”
“Cô ấy từng có chồng. Hắn đánh cô ấy đến hôn mê. Họ có một nông
trại bò sữa. Hắn ta làm ăn tệ đến độ bị phá sản. Họ có hai đứa con.
Máy sưởi bị đổ, bắt lửa, và cả hai đứa chết ngạt. Ngoài tro của hai đứa
con mà cô ấy giữ trong cái lọ đặt dưới gầm giường, cô ấy chẳng sở
hữu cái gì đáng giá trừ chiếc Chevy đời 83. Lần duy nhất tôi thấy cô
ấy gần như bật khóc là khi cô ấy nói với tôi, ‘Em không biết làm gì
với mớ tro này.’ Tai họa ở miền đồng quê đã vắt kiệt Faunia thậm chí
đến cả nước mắt. Mà cô ấy bắt đầu cuộc sống là một đứa con nhà giàu
đầy đặc quyền. Lớn lên trong một ngôi nhà to bề thế ở phía Nam
Boston. Có lò sưởi trong năm phòng ngủ, những thứ đồ cổ đẹp nhất,
rồi đồ sứ gia bảo - tất cả đều lâu đời và là thứ tốt nhất, kể cả gia đình.
Cô ấy có thể ăn nói lịch lãm đến ngạc nhiên nếu muốn. Nhưng cô ấy
đã tuột xuống một nấc thang xã hội ở tít tận bên dưới từ một chỗ tít tận
trên cao, giờ cô ấy là một túi đậu ngôn ngữ tả pí lù. Faunia đã bị lưu
đày khỏi cái đặc quyền lẽ ra phải thuộc về mình. Bị loại khỏi giai cấp
của mình. Người ta có thể thấy nơi nỗi đau khổ của cô ấy một sự dân
chủ hóa.”
“Cái gì đã hủy hoại cô ấy?”
“Ông bố dượng đã hủy hoại cô ấy. Con quỷ đại tư sản đã hủy hoại
cô ấy. Bố mẹ ly dị khi cô ấy lên năm. Người cha giàu có bắt gặp cảnh
bà mẹ xinh đẹp đang vụng trộm. Người mẹ mê tiền, lại tái hôn với nhà
giàu, ông bố dượng giàu có này không để Faunia yên. Vuốt ve cô từ
ngày ông ta đến. Cứ thế bám nhằng nhẵng lấy. Đứa bé tóc vàng như
thiên thần này, vuốt ve rồi rờ rẫm - và đúng lúc ông ta cố ngủ với cô