hoàn hảo, tôi nói với cô ấy rằng sở dĩ thế là vì cô đến với tôi sau khi
gặp phải anh ta.”
“Và vật lộn với những thứ kiểu như Lester bằng cứt ấm từ khi mười
bốn tuổi đã biến cô ấy thành ra thế nào ở tuổi ba mươi tư,” tôi hỏi,
“bên cạnh sự thông minh tàn nhẫn? Dữ dội? Sắc sảo? Giận dữ? Điên
khùng?”
“Cuộc sống luôn phải vật lộn đã khiến cô ấy trở nên dữ dội, dữ dội
đến gợi cảm, chắc chắn rồi, nhưng nó không biến cô ấy thành ra điên
khùng. Ít nhất là tôi chưa thấy như vậy. Còn giận dữ ư? Nếu có - tại
sao lại không nhỉ? - thì nó là cơn giận dữ ngấm ngầm. Giận dữ mà
không giận dữ. Và, với một người dường như đã sống mà chẳng có
chút vận may nào như vậy, thì chẳng có lấy một tiếng than van ở cô -
ít nhất thì cô ấy cũng không hé ra lời nào với tôi. Nhưng sắc sảo thì
không. Đôi khi cô ấy nói được mấy điều nghe có vẻ sắc sảo. Cô ấy
nói, ‘Hẳn là anh nghĩ về em như một bạn tâm giao bằng tuổi nhưng lại
trông trẻ hơn. Em nghĩ em là kiểu như vậy.’ Khi tôi hỏi, ‘Em muốn gì
ở anh?’ cô ấy nói, ‘Một kiểu tình bạn nào đó. Cùng đôi chút hiểu biết.
Tình dục. Niềm vui. Đừng lo. Tất cả chỉ vậy thôi.’ Có lần khi tôi bảo
rằng cô ấy thông minh trước tuổi, cô ấy nói với tôi, ‘Em ngu trước tuổi
thì có.’ Cô ấy chắc chắn thông minh hơn Lester, nhưng còn sắc sảo?
Không. Ở Faunia có cái gì đó như vĩnh viễn khựng lại ở tuổi mười bốn
và tuyệt đối chẳng giống gì với sắc sảo. Cô ấy dan díu với sếp của
mình, cái thằng cha đã nhận cô ấy vào làm. Smoky Hollenback. Tôi đã
nhận hắn ta vào làm - cái gã phụ trách cơ sở vật chất của trường.
Smoky từng là ngôi sao bóng bầu dục ở đây. Hồi những năm 1970 hắn
ta là sinh viên của tôi. Bây giờ hắn ta là một kỹ sư dân dụng. Hắn ta
nhận Faunia vào làm cho bộ phận lao công, và thậm chí ngay trong lúc
làm thủ tục nhận việc, cô ấy đã biết đầu óc hắn ta đang nghĩ chuyện gì.
Thằng đó chết mê cô ấy. Hắn ta bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân
chán ngắt, nhưng hắn không bực bội gì cô về chuyện đó - hắn ta
không nhìn cô một cách khinh thị, thầm nghĩ, Tại sao em chưa ổn định