thoải mái trên tấm lưng ấm áp của ông như thể đó là lưng của một con
chó hay con ngựa, nó hoàn toàn không phải là một điệu nhảy giễu
nhại. Có một sự chân thành nửa như nghiêm túc trong cách ông dẫn
bước tôi trên cái sàn lát đá, đấy là chưa kể đến niềm vui vô ưu rằng ta
vẫn còn sống, còn sống một cách tình cờ và khôi hài và chẳng vì lý do
gì cả - kiểu niềm vui con trẻ như khi ta lần đầu học được cách tạo ra
giai điệu với lược và tờ giấy vệ sinh.
Chỉ đến khi chúng tôi ngồi xuống Coleman mới nói với tôi về người
phụ nữ nọ. “Tôi đang có một mối tình, Nathan ạ. Tôi đang yêu một
phụ nữ ba mươi tư tuổi. Tôi không thể nói hết nổi cho ông biết nó đã
tác động tới tôi như thế nào.”
“Chúng ta vừa mới nhảy xong - ông không cần phải nói.”
“Tôi nghĩ mọi chuyện với mình thế là quá đủ rồi. Nhưng khi những
chuyện kiểu này lộn lại đời ta, rõ là chẳng sớm sủa gì, hoàn toàn
đường đột, hoàn toàn bất ngờ, thậm chí là không mong muốn, lộn lại
đời ta và chẳng có gì để pha loãng nó, khi anh không còn phải phấn
đấu trên hai mươi hai mặt trận, không còn chìm sâu trong những sự
hỗn loạn thường ngày... khi nó chỉ là cái...”
“Và khi cô ấy mới ba mươi tư.”
“Và rực lửa. Một phụ nữ rực lửa. Cô ấy đã biến tình dục trở lại
thành một thứ hàng nóng.”
“ ‘Quý bà xinh đẹp nhẫn tâm khống chế anh.’ ”
“Có vẻ như thế. Tôi hỏi, ‘Ở bên một người bảy mươi mốt tuổi em
cảm thấy thế nào?’ và cô ấy nói với tôi, ‘Thật hoàn hảo khi ở bên một
người bảy mươi mốt tuổi. Lối sống của người đó đã ổn định và không
thể thay đổi được nữa. Ta biết rõ con người họ. Không còn gì bất ngờ
nữa.’ ”
“Điều gì khiến cô ấy từng trải vậy?”
“Những điều bất ngờ. Ba mươi tư năm đầy những điều bất ngờ tàn
nhẫn đã cho cô ấy sự khôn ngoan. Nhưng đó là kiểu khôn ngoan rất