Ông ngừng đọc khi nghe thấy máy thu thanh phát ra những nhịp đầu
tiên bài “Bewitched, Bothered, and Bewildered” do Sinatra hát. “Tôi
phải nhảy mới được,” Coleman nói. “Muốn nhảy không?”
Tôi cười to. Không, đây không phải là người báo thù tàn nhẫn, hung
hăng, đầy cay đắng của Lũ ma, bị cuộc sống ghẻ lạnh và làm cho phát
điên - đây thậm chí cũng không phải là một con người khác. Đây là
một linh hồn khác. Đó là một linh hồn con trẻ. Lúc đó tôi đã phác ra
được một bức tranh rõ nét, cả từ lá thư của Steena lẫn từ bản thân
Coleman, không mặc áo sơ mi, trong khi ông đọc nó, về con người
trước đây của Coleman Silk. Trước khi trở thành một chủ tịch hội
đồng giảng viên đem lại cuộc cách mạng, trước khi trở thành một giáo
sư cổ điển học nghiêm túc - và rất lâu trước khi trở thành kẻ bị ruồng
bỏ ở Athena - ông đã không chỉ là một cậu nhóc siêng năng mà còn là
một cậu nhóc đầy hấp dẫn, quyến rũ. Sôi nổi. Tinh nghịch. Thậm chí
có cả chút quỷ quái, một thần Pan chân dê, mũi hếch. Một thời rất xưa,
trước khi những thứ nghiêm túc thống trị hoàn toàn.
“Nghe nốt lá thư cái đã,” tôi đáp lại lời mời nhảy. “Đọc cho tôi nghe
phần còn lại trong lá thư của Steena đi.”
“Cô ấy mới rời Minnesota được ba tháng khi chúng tôi gặp nhau.
Tôi chỉ đơn giản là đi xuống tàu điện ngầm và lúc trở lên thì đã đi
cùng cô ấy. Chậc,” ông nói, “bản tóm tắt ngắn gọn cái năm 1948 cho
ông đó,” rồi trở lại lá thư của cô ấy. “ ‘Em hoàn toàn bị anh cuốn hút,’
” ông đọc, “‘nhưng em lo rằng anh có thể thấy em quá trẻ, kiểu con
gái miền Trung Tây nhạt nhẽo chán ngắt, và ngoài ra, anh đang hẹn hò
với một người “thông minh xinh xắn dễ thương” rồi, dù anh đã đế
thêm, với một nụ cười láu cá, “tôi không tin cô ấy với tôi sẽ cưới
nhau.” “Sao không?” em hỏi. “Có lẽ tôi sẽ thấy chán,” anh trả lời, qua
đó bảo đảm rằng em có thể làm bất cứ điều gì để không làm anh chán,
bao gồm cả việc cắt đứt liên lạc, nếu cần, để tránh cái nguy cơ trở nên
nhàm chán. Chậc, vậy thôi. Như vậy là đủ rồi. Em thậm chí cũng