không nên quấy rầy anh. Em hứa em sẽ không bao giờ quấy rầy nữa.
Hãy giữ gìn sức khỏe. Hãy giữ gìn sức khỏe. Hãy giữ gìn sức khỏe.
Hãy giữ gìn sức khỏe. Yêu thương, Steena.’ ”
“Chậc,” tôi nói, “đó là năm 1948 của ông.”
“Nào. Chúng ta nhảy đi.”
“Nhưng ông không được hát vào tai tôi.”
“Được thôi. Đứng lên.”
Thây kệ đời, tôi nghĩ, chẳng mấy chốc cả hai chúng tôi sẽ chết, thế
là tôi đứng dậy, và ở đó trên hàng hiên, Coleman Silk và tôi nhau cùng
nhảy điệu fox trot. Ông dẫn bước, và, bằng hết sức mình, tôi bước
theo. Tôi nhớ lại cái ngày ông xông vào phòng làm việc của tôi sau
khi thu xếp xong việc chôn cất Iris, phát điên vì sầu khổ và thịnh nộ,
nói với tôi rằng tôi phải viết cho ông cuốn sách về mọi điều phi lý
không thể tin được nổi trong vụ việc của ông, những thứ mà cuối cùng
đã sát hại vợ ông. Người ta hẳn sẽ nghĩ rằng người đàn ông này sẽ
không bao giờ tìm thấy niềm vui trong sự ngốc nghếch của cuộc đời
nữa, và rằng tất cả sự vui nhộn và vô tư nơi ông ta đã bị hủy hoại và bị
tước mất, cùng với sự nghiệp, danh tiếng, và cả người vợ dữ dội. Có lẽ
lý do tôi không hề nghĩ đến việc bật cười ha hả rồi để mặc ông, nếu
ông muốn, nhảy quanh hiên nhà một mình, còn tôi chỉ ngồi cười và
thích thú nhìn ông - có lẽ lý do tôi chìa tay ra rồi để ông vòng tay đặt
tay lên lưng tôi và dẫn tôi mơ màng đi quanh cái sàn nhà cũ kỹ lát đá
xanh, là bởi tôi đã có mặt ở đó vào cái ngày thi hài bà vẫn còn chút âm
ấm và thấy ông thành ra thế nào.
“Tôi hy vọng không có ai ở đội cứu hỏa tình nguyện lái xe ngang
qua đây,” tôi nói.
“Phải,” ông đáp. “Chúng ta không muốn có bất cứ ai vỗ lên vai tôi
và hỏi, ‘Tôi nhảy với bạn nhảy của ông được không?’ ”
Và thế là chúng tôi nhảy tiếp. Không có chút nhục dục nào để lộ ra,
nhưng bởi vì Coleman chỉ mặc độc một chiếc quần cụt và tay tôi đặt