trong đầu. Hắn không muốn ở gần người khác, hắn không thể cười to
hay nói đùa, hắn cảm thấy rằng hắn không còn là một phần trong thế
giới của họ nữa, rằng hắn đã thấy và đã làm những gì vượt quá tầm
hiểu biết của những người này đến độ hắn không thể nối kết với họ và
họ không thể nối kết với hắn. Họ nói với hắn là hắn có thể về nhà ư?
Làm sao hắn có thể về nhà? Ở nhà hắn không có trực thăng. Hắn ở
một mình và hắn uống rượu và khi hắn thử đến Sở Cựu chiến binh và
họ bảo hắn chỉ tới đó vòi tiền trong khi hắn biết hắn đến đó để tìm
giúp đỡ. Trước đó, hắn cố tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính phủ và họ chỉ
cho hắn vài viên thuốc ngủ, vậy là mả cha cái chính phủ. Đối xử với
hắn giống như thứ rác rưởi. Anh còn trẻ, họ nói với hắn, anh sẽ vượt
qua. Vì vậy hắn cố vượt qua. Không chơi được với chính quyền, thế
nên hắn đành trông cậy vào bản thân. Chỉ có điều trở về nước và tự
mình ổn định lại cuộc sống sau hai đợt đi lính thì không dễ chút nào.
Hắn không bình tĩnh được. Hắn kích động. Hắn bồn chồn. Hắn uống
rượu. Hơi tí là hắn nổi khùng. Đầu óc hắn vo ve vo ve những suy nghĩ.
Nhưng hắn vẫn cố: cuối cùng hắn có được cô vợ, nhà, hai đứa con,
nông trại. Hắn muốn ở một mình, nhưng cô ta muốn ổn định và làm
nông trại với hắn, vì vậy hắn cũng cố muốn ổn định cuộc sống theo.
Những thứ mà thằng Les xuề xòa muốn cách đây mười, mười lăm
năm, trước khi có Việt Nam, hắn cố muốn lần nữa. Vấn đề là, hắn thực
sự không đồng cảm được với những người này. Hắn ngồi trong nhà
bếp và hắn ăn với họ và hắn chẳng cảm thấy gì hết. Hắn không thể đi
từ không sang có tình cảm. Nhưng hắn vẫn cố. Đôi lần vào nửa đêm
hắn thức giấc thấy mình đang bóp cổ cô ta, nhưng đó không phải là lỗi
của hắn - đó là lỗi của chính phủ. Chính phủ đã làm thế với hắn. Hắn
nghĩ cô ta là bọn địch chó đẻ. Cô ta nghĩ hắn đang làm gì cơ chứ? Cô
ta biết là hắn sắp thoát khỏi nó. Hắn không bao giờ làm đau cô ta và
hắn không bao giờ làm đau bọn trẻ. Những lời kia rặt toàn là nói dối.
Cô ta không bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì trừ bản thân. Lẽ ra
hắn phải biết là đừng bao giờ để cô ta mang bọn trẻ đi. Cô ta chờ cho
đến khi hắn ở trong trại cai nghiện rượu - đó là lý do cô ta muốn đưa