vô kỷ luật thì không thể kềm mình lại, những kẻ không giỏi kiểm soát
cho lắm hay thậm chí là còn hơi quá khích và chỉ cần cơ hội nhỏ nhặt
nhất là nổi khùng lên luôn. Một người trong đơn vị hắn, một gã mà họ
gọi là Bự Con, gã mới chỉ đến đó một hoặc hai ngày đã rạch toang
bụng một phụ nữ có mang. Bản thân Farley cũng chỉ bắt đầu thạo việc
vào cuối đợt đi lính đầu tiên. Nhưng đợt thứ hai, trong đơn vị này, nơi
có nhiều gã khác, những người cũng quay lại trận mạc như hắn và
những người không quay lại chỉ để giết thời gian hoặc để kiếm thêm
vài đồng bạc, ở cùng với bọn họ, những kẻ luôn tìm cách để được cho
ra mặt trận, những kẻ điên khùng thừa nhận nỗi kinh hoàng của chiến
tranh nhưng cũng biết đó là phút giây tuyệt vời nhất của cuộc đời
chúng, hắn cũng trở nên điên khùng. Trong một cuộc chạm súng, phải
né đạn, nã súng, anh không thể sợ hãi, nhưng anh có thể phát rồ và tận
hưởng khoái cảm, và vì thế trong lần đi lính thứ hai hắn đã phát rồ.
Đợt thứ hai hắn tàn phá dữ dội. Sống một cuộc sống liều lĩnh, cực độ,
đầy kích động và sợ hãi, và chẳng có gì trong cuộc sống dân sự có thể
sánh với nó. Tác xạ trên trực thăng. Họ đang thiệt hại nhiều trực thăng
và họ cần những xạ thủ trực thăng. Vào lúc họ tuyển xạ thủ trực thăng,
hắn chộp ngay lấy, hắn tình nguyện. Tuốt trên đó bên trên chiến sự, và
nhìn từ trên cao mọi thứ trông thật nhỏ bé, hắn chỉ cần bắn xuống xối
xả. Bất cứ thứ gì di chuyển. Chết chóc và hủy diệt, nghề tác xạ trực
thăng chỉ có thế. Lại thêm điều hấp dẫn là anh khỏi phải ở trong rừng
rậm dưới đó suốt cả chiến dịch. Nhưng rồi hắn trở về nhà và mọi thứ
không khá hơn lần đầu mà còn tồi tệ hơn. Không giống những chàng
trai trong Thế chiến thứ hai: họ về bằng tàu, họ có cơ hội thư giãn, họ
có người chăm sóc họ, hỏi thăm họ thế nào. Nhưng giờ thì không có
bước chuyển tiếp. Hôm trước hắn còn làm xạ thủ trực thăng ở Việt
Nam, thấy những chiếc trực thăng phát nổ, chứng kiến đồng đội nổ
tung giữa không trung, ở tít bên dưới thì ngửi thấy mùi da đang cháy,
nghe những tiếng kêu la, thấy cả ngôi làng cháy rụi, ngay bữa sau hắn
đã trở về vùng đồi núi Berkshire. Và bây giờ hắn thực sự không thể
hòa nhập, và, bên cạnh đó, lúc này hắn bắt đầu sợ những ý nghĩ vo ve