ra thế nào với ông, và tôi nghĩ giờ tôi biết chuyện đang xảy ra thế nào,
và tôi tin mình biết chuyện sẽ xảy ra thế nào trong tương lai, khi toàn
bộ hạt này biết rõ chuyện tình vụng trộm của một gã phải rời khỏi
trường đại học vì bị nghi ngờ phân biệt chủng tộc. Ý tôi không phải là
những gì xảy ra sau cánh cửa buồng ngủ của ông là việc liên quan đến
bất kỳ ai khác trừ chính ông. Tôi biết lẽ ra nó không nên như thế này.
Đây là năm 1998. Đã nhiều năm trôi qua từ sau khi Janis Joplin và
Norman O. Brown làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng những
người ở vùng đồi núi Berkshire này, những kẻ khờ dại cũng như
những giáo sư đại học, những người không chịu học theo những giá trị
mới và lịch sự nhường chỗ cho cuộc cách mạng tình dục. Những kẻ
sùng đạo đầu óc hẹp hòi, những kẻ khắt khe về sự đúng mực, tất cả cái
đám tiến hóa ngược đó sẽ hăm hở vạch mặt và trừng phạt những người
như ông. Họ có thể khiến ông sôi sục đó, Coleman - và không phải
theo cái cách mà Viagra làm với ông đâu.”
Tự mình suy ra được chuyện Viagra thì cũng thông minh đấy. Thật
là khoe mẽ, nhưng anh ta đã từng giúp đỡ mình, Coleman nghĩ, vì vậy
đừng ngắt lời, đừng phê phán anh ta, cho dù việc anh ta tỏ ra ta đây
biết nhiều như vậy có khó chịu đến đâu. Không có kẽ hở trắc ẩn nào
trong áo giáp của anh ta ư? Thì cũng chẳng sao. Anh đã yêu cầu lời
khuyên của anh ta, vậy hãy nghe anh ta nói hết đã. Anh đâu có muốn
phạm sai lầm vì không chịu nghe cảnh báo trước.
“Chắc chắn tôi có thể cho ông một lệnh hạn chế,” Primus nói với
ông. “Nhưng liệu điều đó có hạn chế hắn ta? Lệnh hạn chế sẽ làm hắn
nổi điên. Tôi đã kiếm cho ông một chuyên gia về chữ viết tay, tôi có
thể kiếm cho ông một cái lệnh hạn chế, tôi có thể kiếm cho ông áo
chống đạn. Nhưng thứ tôi không thể cung cấp là thứ ông sẽ không bao
giờ biết đến chừng nào ông còn dính dáng tới người đàn bà này: một
cuộc sống không tai tiếng, không chỉ trích, không Farley. Sự thanh
thản đầu óc khi không bị người ta rình rập. Hoặc bị bôi bác. Hoặc bị
làm mất mặt. Hoặc bị đánh giá sai. Nhân tiện xin hỏi cô ta có âm tính