2
NÉ ĐÒN
K
hi Coleman tới Athena ngày hôm sau để hỏi xem có thể làm
được gì để bảo đảm ngăn chặn việc Farley lại xâm nhập đất tư của ông
lần nữa hay không, thì tay luật sư, Nelson Primus, đã nói với ông điều
ông không muốn nghe: rằng ông nên cân nhắc việc chấm dứt chuyện
dan díu. Lần đầu tiên ông tham vấn Primus là khi bắt đầu sự cố lũ ma
và, bởi lời khuyên đúng đắn mà Primus đã đưa ra - và bởi cái vẻ thẳng
thừng đầy tự phụ trong thái độ của tay luật sư trẻ tuổi làm ông nhớ lại
bản thân mình khi còn ở tầm tuổi đó, bởi sự ghê tởm ở Primus đối với
những chuyện vớ vẩn ủy mị mà anh ta chẳng buồn che đậy đằng sau
vẻ xuề xòa đơn giản thường thấy ở những luật sư khác trong thị trấn
này - nên ông mới mang lá thư của Delphine Roux đến cho anh ta.
Primus ngoài ba mươi, chồng của một tiến sĩ trẻ - một giáo sư triết
mà Coleman đã thuê trước đó bốn năm - và là cha của hai đứa con
nhỏ. Trong một thị trấn đại học vùng New England như Athena, nơi
trang phục làm việc của hầu hết những người có học thức đều là từ
cửa hàng L. L. Bean, người đàn ông trẻ trung láng bóng, tóc đen mượt,
dễ coi, dong dỏng, dẻo dai như vận động viên này xuất hiện ở văn
phòng anh ta mỗi sáng trong bộ đồ được may cẩn thận, giày đen bóng
lộn, và áo sơ mi trắng hồ bột thêu chữ lồng kín đáo, thứ quần áo cho
thấy không chỉ sự tự tin bao trùm và ý thức về tầm quan trọng của cá
nhân mà còn thể hiện nỗi ghê tởm đối với sự luộm thuộm ở bất cứ
hình thức nào - và nó cũng gợi ý rằng Nelson Primus thèm khát một
thứ gì đó to tát hơn là một văn phòng nằm bên trên cửa hàng Talbots