Võ Văn Trực
Vết sẹo và cái đầu hói
Chương XIV
Quách Quyền Lực đang cầm chiếc điện thoại di động nói chuyện với một
ông cán bộ cấp cao đi công tác tận trong thành phố Hồ Chí Minh, cô Thiện
đột ngột vào. Và Lực cũng đột ngột vờ hoảng hốt, ẩy hai bàn chân xuống
sàn nhà, chiếc ghế có bánh xe lăn dạt vào góc phòng. Từ trong góc phòng
thiếu ánh sáng, Lực giơ bàn tay xua xua ra hiệu: Tôi đang bận nói điện
thoại, cô hãy chờ tôi ở phòng ngoài.
Thiện quay ra, cau mày khó chịu. Ông ta đối xử với mình như một con hủi.
Ông ta làm như mình bao giờ cũng muốn vồ lấy ông ta để cho ông ta mất
thể diện… Trước đây, trước mặt đông người, để tỏ ra mình không mảy may
yêu cô Thiện như mọi người đồn đại, Lực đã có những cử chỉ những lời nói
làm cho Thiện tự ái. Gớm, ngọc ngà quý báu gì mà mình phải xoắn với ông
ta. Chẳng qua mình là cấp dưới thì thỉnh thoảng mình phải gặp trao đổi
công việc Đã chán những cuộc gặp riêng rồi. Mấy tháng nay lại càng phải
gặp nhiều vì Lực bắt tất cả biên tập viên phải làm việc trực tiếp với ông ta.
Không được qua một khâu trung gian trưởng ban phó ban nào. Đề phòng
triệt để những đứa phản mình, nhỡ ra chúng nó cài vào một câu xỏ xiên
Đảng xỏ xiên lãnh tụ thì mình toi hoàn toàn, không còn chút hi vọng nào
cứu vớt được.
Thiện ra ngoài, Lực lại ẩy chân cho cái ghế lăn đến bàn. Lực lục tìm tài
liệu, đọc qua điện thoại. Chốc chốc cái ghế lại lăn từ góc này đến góc kia,
Lực xới lật chồng giấy này chồng giấy nọ. Thằng Cấu có nhiều cái rất
"được" với Lực, biết sắm sanh những dụng cụ mà Lực cần. Riêng cái ghế
có bánh xe lăn này quả là vô cùng tiện lợi. Giá lúc nãy Thiện vào đột ngột,
ghế không lăn được nhanh chóng để cách li ngay lập tức, thì Lực biết ứng
xử thế nào? Đành phải ngồi ì ra đấy hoặc đứng dậy là cùng. Ngồi hay đứng
thì cự li cách cô Thiện chẳng bao xa…
Tay cứ cầm máy điện thoại di động ghé sát mồm và sát tai. Cái ghế không
chịu đứng yên chỗ nào quá năm phút. Hoặc là ghế lăn đến chỗ tìm tài liệu.