nghìn đồng. Tháng cao điểm vào mùa cưới, mùa tổng kết, mùa liên hoan,
áp tết, có thể thu nhập được vài ba triệu đồng…
Cũng không phải bở xơi lắm đâu. Các cô phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nơi
sản xuất đưa đến lúc nào phải tiếp nhận lúc ấy bất kỳ là trưa, chiều, tối. Có
hôm, vừa hết giờ hành chính, các cô định rủ nhau đi ăn cơm bụi thì phong
bì chở đến, thế là phải nhịn đói, trằn lưng ra mà vác mà xếp, rồi lại đèo đi.
Toát mồ hôi muối. Tóc tai, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Hối hả làm cho xong
trong giờ nghỉ trưa để kịp vào giờ hành chính buổi chiều. Lắm hôm nhịn
đói. Chiều tối đạp xe về nhà mới chợt nhớ ra ngày hôm ấy mình chỉ ăn
điểm tâm lúc sáng sớm cho đến tận tối mịt mới được ăn bữa khác - hai bữa
ăn cách nhau chừng mười tiếng đồng hồ…
Gặp cô Chanh lặc lè dắt xe đạp chở mấy bọc phong bì, Việt Sồ hỏi:
- Công nhân của mày đi đâu hết mà mày phải chở?
Công nhân của em đi chở khách hết rồi thì cô chủ phải làm thay thôi. Đơn
giản lắm nhà thơ ạ…
Chanh định dắt xe đi thì Việt Sồ giơ tay ấn vai Chanh:
- Tao hỏi mày, một năm thằng Lực tiêu thụ cho mày mấy vạn phong bì?
Chanh ngoẹo đầu:
- Điều đó thì anh hỏi thầy em. Em biết sao được. Nếu em biết mà nói ra, em
bị đuổi việc thì anh có o bế em không?
- Tao o bế mày! Tao o bế mày! Mày nói đi!
Việt Sồ giơ hai tay định ôm lấy đầu Chanh. Chanh xo vai rụt cổ như cái đầu
rùa thụt vào trong mai… Thùy, Dung cũng từ trong đi ra, chất đầy sau xe
mấy bịch phong bì:
- Hai anh em tâm sự gì mà vui thế?
Việt Sồ chìa ngón tay trỏ:
- Tao nói cho chúng mày biết, hiện nay có hai mặt hàng làm băng hoại xã
hội: một là ma túy, hai là phong bì.
Thùy tròn xoe mắt:
- Ổ, một phát hiện kỳ diệu của nhà thơ Việt Sồ.
Chanh dẩu môi:
- Gớm?… kỳ diệu!… Em là người nghiên cứu pháp luật rất kỹ. Không một