dòng nào trong luật ghi về tội trạng của người phát hành phong bì… Thì
chúng em cứ tâng tâng tâng tâng…
Chanh nhảy lên xe. Dung, Thùy cũng đạp xe đi theo.
Nắng hạ chói chang. Bóng ba cô gái lăn trên đường phố thưa thớt người lúc
chính ngọ…
***
Trong giấc ngủ trưa chập chờn, Lực thảng thốt nhận ra rõ ràng là số lượng
báo trụt xuống một cách đáng sợ.
Vùng dậy rửa mặt qua loa, chạy sang phòng Hòn. Hòn đi vắng. Lực gọi
điện thoại xuống phòng Hành chính:
- Báo cho anh Hòn gặp tôi ngay bây giờ!
- Thưa thủ trưởng, anh Hòn đi ra quán giải khát với mấy người bạn.
Không cần biết ai ở đầu kia giây nói, Lực giục sôi lên:
- Tìm ngay! Tìm ngay! Tìm ngay!
Một lát sau, Hòn về:
- Thưa bệ hạ, bệ hạ sai bảo thần điều gì?
- Ông có sáng kiến gì để vực số lượng lên không?
- Tôi đã bàn với ông nhiều lần rồi. Trước hết là phải tổ chức lại các ban bệ,
sắp xếp người đúng khả năng công việc của họ. Không nể nang, không vuốt
ve. Trước kia tôi thông cảm với ông phải vuốt người này ve người nọ.
Nhưng bây giờ đã vấp cú đau về "Thần tượng", ông tuyên bố thẳng thắn
trước toàn thể cơ quan là vì nể nang, ve vuốt mà vấp phải khuyết điểm
nặng. Trong thời điểm này, ông cứng rắn về tổ chức, không ai trách ông
đâu. Đây là thời điểm tốt nhất để làm tổ chức. Sẽ không có một thời điểm
nào tất hơn. Anh em ở đây đều là những nhà văn hóa làm biên tập lâu năm,
nhiều kinh nghiệm, ông phải khai thác khả năng của anh em. Chứ việc gì
ông cũng ôm ìấy, anh em người ta chán nản…
- Thế bây giờ tổ chức như thế nào?
- Tôi đã bàn với ông nhiều lần rồi. Bản thân tôi, tôi cũng chán, vì bàn với
ông mà ông không chịu làm, ông lại cứ đi nghe vu vơ những đứa ít hiểu
biết.
Sau khi hai người bàn bạc kỹ với nhau, Lực tỏ vẻ rất quyết tâm: