- Mai họp! Mai họp! Mai họp!
Tự tay Lực viết thông báo lên bảng, bảo cô Chanh gọi điện thoại đến nhà
từng người. Cuộc họp quan trọng lắm, không được vắng mặt một ai.
Thường ngày, tấm bảng đặt khuất phía trong, hôm nay được khênh ra gần
cửa để bất cứ ai ra vào cũng đọc: "Thông báo khẩn cấp! Khẩn cấp! Khẩn
cấp! Đúng 8 giờ sáng mai, họp toàn thể cơ quan! Cả buổi sáng mai không
tiếp khách. Đây là cuộc họp xốc lại tổ chức, tạo ra bước chuyển biến mới
trong cơ quan trong tòa soạn…".
Xem xong thông báo, Việt Sồ lừ lừ mắt, cầm viên phấn gạch dưới dòng chữ
"xốc lại tổ chức", rồi ném toẹt viên phấn xuống nền gạch:
- Xốc xốc xốc. Dăm ba tháng lại xốc một lần. Đến lúc nào xốc thằng Đấu
lên làm tổng biên tập, xốc thằng Lực xuống làm lái xe thì mới hết xốc!
Hôm ấy. Trời mưa như trút nước. Nhiều đường phố bị ngập. Thế mà mới
tám giờ sáng, anh chị em trong cơ quan đã mang áo mưa đến đông đủ.
Không ít người thấp thỏm hy vọng "đây là cuộc họp tạo ra bước chuyển
biến mới trong cơ quan".
Phòng họp im lặng. Lực ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế mây, dưới bức
ảnh Hồ Chủ tịch. Lướt nhìn khắp mọi người, rồi đeo mục kỉnh, rút cuốn sổ
tay trong cặp đen, bắt đầu…
"Làm báo tức là làm chính trị. Bất kỳ một tờ báo nào dù là báo văn hóa,
báo văn hiến, báo nghệ thuật, báo thời trang, báo ẩm thực… cũng là báo
chính trị. Người nào quên mục tiêu đó, xa mục tiêu đó thì đừng làm báo
nữa, chuyển sang làm nghề khác càng sớm càng tốt… Tờ báo là cốt lõi của
cơ quan ta, là trung tâm ngôn luận của cơ quan ta, là linh hồn của cơ quan
ta, là đồng tiền là hạt gạo của anh em trong cơ quan cũng là tiếng nói của
Đảng của chính phủ của nhân dân…"
Đã có một lúc rất thân tình, đang uống bia, Lực ghé vào tai Hòn, thầm thì:
"Tôi chỉ nói riêng cho ông biết thôi, bạn nối khố mà, nói để ông giữ thân…
Hiện nay khắp tất cả các phòng các ngóc ngách trong cơ quan ta đều gắn
máy ghi âm của công an… mấy quán bia ở xung quanh tòa soạn cũng gắn
máy ghi âm… dưới ghế phòng khách cũng gắn máy ghi âm… trong ghế
ông đang ngồi đây cũng gắn máy ghi âm…". Vì thế, sau vụ "Thần tượng",