hồn nhiên. Sang nhà này vắng người Lực chạy sang nhà khác, vừa chạy
vừa kêu la rối rít: "Bác ơi bà ơi… Ông ơi… Cứu bạn Hòn của cháu với.
Bạn Hòn của cháu ốm nặng lắm… Bác ơi… bà ơi… Ông ơi… Cứu bạn
Hòn của cháu với. Ông bà có thuốc gì cứu bạn Hòn của cháu…". Một số bà
con nghe tiếng Lực gào thảm thiết, vội vã chạy sang. Thấy đông người xúm
xuýt, Lực mới yên tâm và không khóc nữa.
***
Cứ đến mùa hè là Hòn rủ Lực về quê chơi. Làng Kẻ Lội quê Hòn ở miền hạ
lưu sông Phùng, cách Dốc Cướp chừng mười lăm kilomet. Trong ba tháng
hè, thỉnh thoảng hai cậu lại làm một chuyến cuốc bộ lên nhà Lực ở dăm ba
hôm, rồi lại xuống nhà Hòn ở dăm bảy hôm. Nhưng cái phố Dốc Cướp đơn
điệu không hấp dẫn Lực bằng làng Kẻ Lội có đồng bằng trải rộng dọc hai
triền phù sa, có dòng sông uốn khúc giữa những bãi bần bãi sú, có núi Di
Lĩnh sừng sững giữa bầu trời như vị tướng thần thoại. Hòn lại có một thằng
bạn làng là thằng Bá thân nhau từ thời tóc còn để chỏm. Nhà Bá nghèo,
không được cắp sách đến trường học tập như Hòn. Suốt ngày Bá lặn lội
ngoài đồng, da đen như củ súng, tóc cháy vàng như lông bò. Ngay từ hôm
đầu dẫn Lực về chơi, Hòn đã dắt Lực đến nhà Bá. Chỉ trong vài ngày là Bá
đã thân thiết với Lực, cư xử với Lực như đứa bạn láng giềng từ khi mới lọt
lòng mẹ.
Lực cũng cảm thấy không có chút cách bức gì với Bá. Thằng Bá đã là bạn
thân của Hòn thì lẽ dĩ nhiên nó là bạn thân của mình, đơn giản thế thôi. Có
thằng Bá, Lực khoái lắm.
Bá bày cho Lực tập bơi. Làng Lực ở ngoài Bắc cạnh con sông Đáy, nhưng
bố mẹ không bao giờ cho Lực ra bờ sông một mình. Cứ hễ thấy Lực mon
men đi ra hướng bờ sông là bố mẹ gọi quay lại. Bây giờ tản cư vào đây,
Lực đã trên mười tuổi rồi, thấy thằng Hòn là người tử tế bố mẹ mới yên
tâm cho Lực đi chơi với Hòn. Về làng Kẻ Lội; được làm thân với thằng Bá
thì tuyệt nhất trần đời… Lúc đầu Bá chỉ cho Lực quanh quẩn ở bến sông.
Bá đỡ dưới bụng Lực cho Lực tập bơi ra bơi vào trong vòng dăm bảy sải
tay. Rồi dần dần Bá để cho Lực bơi ra giữa sông có Bá bơi kèm. Trong
vòng nửa tháng, Lực đã có thể bơi qua sông Phùng.