vui". Kỵ nhất là những cuộc gặp gỡ chúc tụng bia bọt với những người vừa
thân vừa sơ. Tính đố kỵ và hiếu thắng của Quách Quyền Lực đã tạo cho
Hòn một tâm lý luôn luôn "ẩn về phía sau" để nhường cho Lực trồi lên trên
và hiện rõ trong các tấm ảnh in báo và màn truyền hình. Cơ quan tổ chức lễ
lạt, họp cộng tác viên, Hòn cũng tụt xuống hàng ghế sau cùng.
Tiếp khách nước ngoài, tiếp các vị quan to, Hòn cũng ngồi vào một góc…
Tất cả những gì mà Lực cho là sang trọng Hòn đều lảng ra… Thế mà vẫn
chưa yên được. Con người hiếu thắng ấy truy đuổi đến tận cùng mọi động
thái của Hòn có thể khiến Lực nghi ngờ là Hòn lấn át mình: Sự có mặt của
Hòn trong một cuộc họp nào đấy… Tên Cù Văn Hòn được ghi vào một bản
danh sách nào đấy… Bạn bè quây quần quanh Cù Văn Hòn trong một cuộc
vui nào đấy Cù Văn Hòn vốn đã trầm tính càng trở nên trầm tính, ít nói.
Mười năm làm việc với Quách Quyền Lực đã làm đảo lộn trong người Cù
Văn Hòn biết bao nhiêu nhận thức về cuộc đời, thậm chí nhiều khi anh
hoang mang đặt ra những câu hỏi: thế nào là tốt xấu, thế nào là trung thực,
thế nào là giả dối, thế nào là nhân đức, thế nào là độc ác? Những câu tục
ngữ do ông cha truyền lại có giá trị ở hoàn cảnh nào và đến mức nào: ở với
bụt thì mặc áo cà sa ở với ma thì mặc áo giấy, ở bầu thì tròn ở ống thì dài,
của người phúc ta,… Anh tự đay đi nghiến lại, xé ra rồi vò lại những khái
niệm thông thường trong cuộc sống. Anh nhận thức sâu hơn về quan hệ bè
bạn. Thức lâu mới biết đêm dài… Lâu là bao lâu? Là mấy ngàn đêm mấy
ngàn ngày? Có khi gần hết cuộc đời mới biết "đêm dài". Có khi hết cả một
cuộc đời cũng chưa biết "đêm dài"… Đã qua cái tuổi năm mươi, còn lại
được bao nhiêu người bạn thực là bạn? Nhất là giữa thời buổi này, bạn bè
như nắm sỏi trong lòng cối đá, cái chày của kinh tế thị trường giã xuống,
sỏi bắn tung tóe… Hãy nhặt lại, nhặt lại những gì còn có thể nhặt lại…
Tuổi thơ trong trẻo ơi, hôm nay ngày hội trường, tôi trở về nhặt lại những
hạt ngọc trong tâm hồn bè bạn để níu giữ lòng tin yêu vào cuộc sống.
Bao nhiêu năm rồi, sáng nay Cù Văn Hòn mới đi lại nhiều đến thế, nói
nhiều đến thế. Gặp hết người bạn này đến người bạn kia. Nắm tay nhau,
thăm hỏi nhau đôi ba câu đối với Cù Văn Hòn cũng là nhiều rồi. Chỉ cần
nhìn bạn, sống mũi cay cay, lòng dào lên những đợt sóng ngầm và hồi ức