xô đẩy sáng lóe như nắng ban mai dồn về qua nghìn trùng biển đêm thăm
thẳm. Thời gian dày đặc của nửa đời người đã xóa đi tất cả những vết nhơ,
chỉ còn hiển hiện gương mặt sáng trong của bè bạn. Hoài niệm cũng là biểu
hiện của tâm lý khao khát được sống đẹp. Giá nhân loại cứ vĩnh hằng là trẻ
nhỏ, hồn nhiên yêu thương nhau, thì sẽ không có chiến tranh và cũng không
nảy sinh những tính cách xấu xa như đố kỵ, hiềm thích, hiếu thắng…
Buổi sáng hội trường trong mát như buổi sáng năm nào xa lắc cắp sách đến
dự ngày khai giảng. Cuộc đời của Cù Văn Hòn như cây điều sống dằng dặc
qua mùa khô trên mảnh đất đồi cằn cỗi, cành lá héo rũ, bám dày bụi bặm,
bỗng gặp cơn mưa đầu mùa… Được rửa sạch bụi đất, lá ngời lên sắc xanh,
và tâm hồn Cù Văn Hòn lại rân rân chuyển nhựa đơm nhú những chồi lộc
non…
***
Sân trường đang nhộn nhịp, một chiếc ô tô con sơn đen bóng nhoáng từ
đường số một rẽ vào cổng. Mọi người chăm chú nhìn ra. Ô tô dừng lại.
Cánh cửa mở. Quách Quyền Lực bước xuống với bộ complet thắt caravat,
đội mũ phớt, xách chiếc cặp đen. Lực búi xùi công việc ở cơ quan đến tận
nửa đêm qua, bốn giờ sáng nay xe mới khởi hành…
Mấy thầy trong ban giám hiệu đoán ông này là một cán bộ cấp cao về dự
hội trường, vội chạy ra đón. Nhưng Lực đi rất nhanh, xua xua tay: "Tôi là
cựu học sinh… tôi là cựu học sinh…". Thấy một cụ già tóc trắng xóa, Lực
nghĩ là thầy giáo cũ, xồ đến, đặt cặp xuống đất: "Thầy ơi… thầy ơi em nhớ
thầy quá… Không có thầy thì không có em ngày nay… Em vẫn cứ nhớ chi
li từng lời giảng của thầy về đạo đức làm người… Không có những lời
giảng về đạo đức của thầy thì không có em ngày nay… Một ngày làm thầy
một đời làm cha, huống chi thầy dạy em suốt mấy năm ròng. Nói là làm
cha chưa đủ đâu, thầy còn là mẹ của em. Thầy không cho em bú, nhưng
tuổi thơ của em đã bú dòng sữa tinh thần, dòng sữa đạo đức, dòng sữa văn
chương của thầy. Xa thầy biền biệt, em vẫn nhớ chi li gương mặt của thầy,
giọng của thầy ấm áp như lời mẹ ru, bàn tay của thầy giơ lên mà em cảm
thấy như bàn tay mẹ vỗ về em…".
Lực càng nói cụ già càng ngơ ngác. Mấy bạn học sinh cũng ngơ ngác. Cô