"Đời sống bây giờ đã khá hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Các em được ngồi
học dưới ánh điện. Các em không phải ăn cháo rau khoai. Các em có đài có
ti vi để nắm được thõng tin nắm được kiến thức trên toàn trái đất. Các em
được ăn cơm với cá với thịt. Trong túi rủng rỉnh có đồng tiền để uống bia…
Đảng ta đã sáng suốt phát động công cuộc đổi mới để cho dân no dân ấm,
đất nước phồn vinh.
Đảng ta sáng suốt tạo ra cái cơ chế thị trường… Nhưng hãy coi chừng,
không ít người bị sa ngã vì cơ chế thị trường. Họ đã quên lý tưởng của
Đảng của dân tộc, chạy theo đồng tiền, chạy theo đồng đô la một cách
cuồng loạn như con thiêu thân lao vào đĩa dầu. Họ đã đánh mất phẩm chất
cách mạng, đánh mất tình thương bạn bè, tình thương đồng chí đồng loại
đồng bào đồng tộc. Mỗi ngày không kiếm thêm được một tờ đô la xanh thì
họ ăn không ngon ngủ không yên. Lý tưởng của họ là gì? Là đô la, đô la,
đôla, đô la…!".
Tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào như trận mưa giông.
Quả thật Lực có tài hùng biện, càng ngày càng có tài hùng biện. Nghệ thuật
chinh phục cử tọa đạt đến trình độ cao, biết nhấn mạnh chỗ nào, biết cao
giọng chỗ nào để cử tọa vỗ tay. Khi người ta thích lý sự với những lời lẽ
hùng biện là triệu chứng báo hiệu trái tim đã bị bào mòn mọi run rẩy cảm
xúc của thời kỳ thanh xuân và chuyển sang thời kỳ xơ cứng, già cỗi.
Thầy hiệu trưởng ghé sát vào mi cơ rô: "Các em giữ trật tự".
Lực nuốt nước bọt một cái ực.
"Kẻ thù ngày nay không phải như kẻ thù ngày trước chỉ dùng vũ khí để dọa
nạt chúng ta. Chúng biết rằng, đối với dân tộc Việt Nam, không thể chinh
phục bằng vũ khí được Chúng dùng đồng đô la để chinh phục, bằng
phương pháp diễn biến hòa bình. Vậy thì diễn biến hòa bình là gì? Diễn
biến hòa bình ngay trong tâm hồn mỗi con người. Mỗi con người hãy cảnh
giác với kổ thù ở ngay trong con người mình…"
Trong đám học sinh lại có tiếng xì xào:
- Nhà văn mà giỏi chính trị mày nhỉ?
- Giỏi chính trị mới làm nhà văn được.
- Xịt xịt xịt…