Tôi về đây dự hội trường không chỉ với tư cách là người cựu học sinh. Hơn
thế nữa, với tư cách là người lính. Từ mái trường này, tôi ra đi cầm súng
bảo vệ Tổ quốc. Cũng từ mái trường này, tôi ra đi cầm bút để bảo vệ Tổ
quốc. Cây bút tức là cây súng của tôi. Hồi chiến tranh, tôi cầm súng. Trong
hòa bình, tôi cầm bút. Không bao giờ tôi từ bỏ vị trí tiền tiêu canh giữ cho
Tổ quốc yên bình, cho đất nước phồn vinh, cho tâm hồn được trong sáng.
Cây bút tức là cây súng của tôi. Cây bút tức là cây súng của tôi. Cây bút tức
là cây súng của tôi…".
Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm.
***
Sau ngày hội trường, Lực tạt về nhà chừng nửa tiếng đồng hồ, đưa tiền cho
bố mẹ. Rồi lại đi. Đi thăm và tặng quà bè bạn. Trong số hai trăm nhà văn
hóa được mời dự Đại hội thành lập hội Văn hiến quốc gia sẽ tổ chức vào
cuối năm nay, tỉnh này đã có tới tám người. Lực đến thăm hỏi tận nhà từng
người. Đến nhà không gặp, Lực phóng ô tô đến cơ quan. Đến cơ quan
không gặp, Lực phóng ô tô tới nhà. Phải gặp tận mặt, trao quà tận tay, để
người đó biết rằng thằng Lực này rất chu đấo với bạn bè, rất quý trọng bạn
bè làm công tác văn hóa. Mua tình cảm tám người để được tám cái phiếu
bầu vào Ban chấp hành Hội Văn hiến, phải chớp lấy thời cơ, phải giành giật
lấy từng cái phiếu?
Sau ngày hội trường, Cù Văn Hòn cùng mấy người bạn đi chơi nhà nhau.
Lòng vòng suốt hai ngày. Nhưng không phải đi bộ như thuở học trò, mà
đèo nhau bằng xe máy.
Gặp mưa, trú lại dọc đường. Gặp nơi lầy lội, cùng hè nhau đẩy xe. Nhỡ
bữa, sà vào quán, có khoai ăn khoai, có bánh mướt ăn bánh mướt, có sắn ăn
sắn… Lại hồn nhiên cười nói. Lại "mày mày tao tao" như trẻ nhỏ. Không
đứa nào nghĩ mình đã có con dâu con rể, cháu nội cháu ngoại…
Đến Dốc Cướp, trời đã nhá nhem tối. Cái phố vắng tản cư hồi ấy đã trở
thành thị trấn có ánh điện và lác đác mọc lên những ngôi nhà hai tầng. Tất
cả cùng ríu rít dắt nhau đi bộ, đi hết mọi ngóc ngách từ đầu này đến đầu kia
phố.
Quán sách ở lưng chừng dốc đã được xây bằng bê tông thay thế ngôi nhà