Duy có thằng Cờn bĩu môi:
- Gớm, có gì cao siêu đâu. Chẳng qua là thằng Lực có tài về khoa nói. Nó
đọc dõng dạc lên bổng xuống trầm thì nghe có vẻ hấp dẫn. Đã bao nhiêu
lần tao chứng kiến rồi. Cũng một chuyện như thế, thằng Lô thằng Hòn kể
thì nghe nhạt phèo, mà thằng Lực kể thì nghe hùng hổ lắm.
Cái Hằng phản đối:
- Bài của Lực trội hơn bài của ta, trội hơn cả bài của Hòn. Dễ hiểu thôi các
bạn ạ. Cha mẹ Lực làm nghề buôn bán được nhiều tiền. Khi nào trong túi
Lực cũng có tiền thì mới nấy ra những chuyện Lực kể. Còn bọn ta con nhà
cày cấy, trong túi không có một xu, thì làm gì nẩy ra được những chuyện
như thế.
Hòn gật gù:
- Đúng… đúng… Cái Hằng nói đúng. Văn hay là nhờ cái thật, nhờ cái
chuyện kể sinh động.
Cờn lại bĩu môi:
- Gớm, rồi để xem… Nói hay là một nhẽ. Làm hay mới đáng quý. Thức lâu
mới biết đêm dài, để xem thằng Lực xử sự với bạn bè như thế nào khi bạn
gặp hoạn nạn trên đường đời.