đơn vị pháo binh, Lực phấn đấu vào Đảng với một quyết tâm hiếm có.
Trước bữa cơm chiều, mọi người chơi bóng chuyền thì Lực cầm chổi và
xẻng đi dọn vệ sinh quanh doanh trại. Nủa đêm, mọi người đang ngủ say
thì Lực dậy xách sô múc nước tưới rau. Người lính gác bảo: "Sáng mai anh
tưới rau cũng được…!". "Lực vừa tưới vừa đáp lại: "Trời nắng nóng thế
này, rau dễ héo. Bữa cơm không có rau như đau không có thuốc… Với lị,
phải lao động nhiều thì ăn mới ngon, ngủ mới ngon.. Bản chất của con
người là lao động chứ không phải là chỉ có ăn với ngủ…".
Sau hai năm công tác Nhà xuất bản, Lực được đề bạt làm phó giám đốc.
Như thế là con tàu của cuộc đời đã hoàn toàn lăn bánh trên đường ray như
ý muốn. Cậu ta hăm hở lao vào con đường sự nghiệp mà mình đã chọn và
tự mỉm cười: cách làm của mình rất có hiệu quả, biện pháp phấn đấu của
mình rất có hiệu quả, cứ thế mà tiếp tục.
***
Trên bàn làm việc của Lực tại cơ quan trước đây xếp đầy các tập thơ. Nào
là thơ của các thi hào thế giới như Gớt, Pêtôphi, Puskin, Đăngtơ… Nào là
thơ của các thi sĩ cổ điển Việt Nam như Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương,
Nguyễn Khuyến, Tú Xương… Nào lá thơ cửa các nhà thơ hiện đại như Tố
Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận… và có một chồng được xếp
ngay ngắn gồm những tập thơ của bạn bè cùng lứa tuổi… Nhưng bây giờ
chỉ còn thưa thớt vài ba tập. Thay vào đó là những cuốn triết học của
Hêghen, Aristote, Các Mác, Ăng ghen, Lênin…; nhiều trước tác của Hồ
Chí Minh, và rất nhiều cuốn văn kiện Đảng về đường lối văn hóa văn nghệ.
Lực rất chịu khó đọc các loại sách này và học thuộc lòng một số câu của
danh nhân thế giới, của các lãnh tụ Đảng ta. Khi đứng trình bày một vấn đề
gì trước cuộc họp cơ quan, Lực trích dẫn danh ngôn một cách lưu loát. Khi
trình bày một nghị quyết gì của Đảng, Lực cũng có thể đọc một số câu
không cần nhìn vào giấy.
Dù bận rộn công tác, Lực vẫn chăm viết. Nhưng càng ngày Lực càng ít làm
thơ và dần dần bỏ hẳn thơ, mà chuyên viết phê bình văn học. Lực nghĩ
rằng, viết phê bình thì dễ trực tiếp phát biểu quan điểm chính trị của mình,
chứ làm thơ thì nhiều lúc chông chênh và cấp trên dễ niểu là "biểu tượng