Võ Văn Trực
Vết sẹo và cái đầu hói
Chương XXIV
Chanh cầm mười bông hoa hồng từ ngoài phố đi vào.
Dáng đi tất tưởi, vội vã, mồ hôi ướt vạt áo sau lưng. Bỗng có tiếng còi xe
máy rú phía sau. Chanh giật thót:
- Gớm!… Anh Việt Sồ! Anh làm em thót tim.
- Lãng mạn nhỉ?
- Em ở với các anh thì em cũng phải lãng mạn chứ. Tâm hồn em luôn bay
lên mây lên gió cùng với các anh. Em cũng làm thơ rồi đấy. Thầy Cấu em
làm thơ thì em cũng làm thơ.
- Mày đọc tao nghe.
- E hèm… E hèm…
Thầy em quê ở Châu Phong
Bắt em mua bó hoa hồng làm sang
Khi mô thầy lên lão làng
Thì em mua một cô nàng để hầu thầy em.
Việt Sồ ngủa mặt cười khà khà:
- Thơ chua loét. Bố mẹ mày đặt tên cho mày Chanh là phải. Thơ chua như
chanh.
- Gớm!… Chanh của em gội đầu còn sạch hơn xà phòng Tây xà phòng Mỹ
của các anh.
- Nói thế chứ… hôm nay mày mua hoa hồng tiếp quan lớn nào à?
- Anh lạc hậu rồi. Từ khi thầy em lên chức, bắt em mỗi ngày phải cắm vào
phòng thầy em một lọ hoa hồng.
- Chỉ cắm phòng nó thôi ạ.
- Cắm cả phòng thầy bé cả phòng thầy lớn.
- Thế mày không cắm vào phòng thằng Cù Văn Hòn nữa à?
- Thầy em không cho cắm.
- Mày thích thì mày cứ cắm. Sợ cóc thằng nào.
- Thưa với anh là ông Hòn nhát gan lắm. Ông ta bảo với em là quý mến thì