Cụ Lang Sặt gật đầu:
- Sự thực đúng như vậy, xác chết muốn giữ được lâu hàng trăm năm
cũng không khó khăn gì cho lắm, miễn là các thứ thuốc phải chọn lọc và
khi ướp thuốc phải công phu… Tôi vốn là một người lưu lạc giang hồ từ
nhỏ. Tôi đã ở Xiêm La và Cao Miên rất lâu, có lấy một người vợ Xiêm,
sinh hạ với tôi được một người con gái nhưng sau đó ít năm thì vợ tôi chết
để lại tôi sống trong cảnh gà trống nuôi con… Tôi cùng Điệp, con bé cháu,
lang thang hết Miên lại Xiêm, trước còn sinh sống bằng nghề lang thuốc
chữa bệnh, sau giao du với những nhà chuyên môn làm nghề ướp xác chết,
tôi lại chuyên việc đi tìm các thứ lá thuốc mang về sao chế cho họ. Do đó,
mà không bao lâu, tôi cũng được biết rõ tinh vi cái nghề bí hiểm này…
Ngừng lại một lát, cụ Lang Sặt trầm ngâm suy nghĩ rồi thở dài:
- Người Việt Nam ta thường tin rằng những kẻ theo nghề huyền bí
thường hay vô tự, có lẽ đúng chăng? Ngay chính riêng tôi, thì biết được cái
nghề bí hiểm kia chẳng bao lâu, con Điệp bỗng mắc bạo bệnh rồi chết…
Hai mắt quắc sáng như vô cùng tức giận trước nỗi bất công của tạo hóa,
cụ Lang Sặt cương quyết tiếp:
- Trời Phật muốn giật của tôi đứa con yêu dấu nhưng tôi nhất định không
chịu. Con Điệp còn phải ở cạnh tôi suốt cả một đời. Tôi không chịu để nó
phải tan thây nát thịt dưới ba thước đất. Với những điều hiểu biết về khoa
ướp xác, tôi để hết tâm trí, tìm những vị thuốc thực quý hiếm nhất và ướp
xác con Điệp. Tôi có thể tự hào rằng xác nó đã được ướp một cách công
phu cẩn thận hơn hết thẩy xác các vị vua chúa quyền thế giầu mạnh nhất
Xiêm, Miên…
Vùng nắm tay thám tử Trúc Tâm, ông già đáng thương kéo chàng đi về
phía buồng trong, đẩy mạnh cánh cửa vào rồi bật đèn lên, kéo chiếc màn
lụa đào, chỉ một chiếc quan tài nhỏ làm bằng mặt kính khung sắt mạ kền
bóng loáng mà bảo rằng:
- Đấy, ông xem, con gái yêu dấu của tôi nằm kia, thực có khác gì đương
ngủ một giấc say sưa “nàng công chúa ở trong rừng” chỉ còn hoàng tử đẹp
trai đến là thức dậy?