Trúc Tâm nhìn qua tấm kính của chiếc quan tài, quả nhiên thấy người
con gái của Lang Sặt tuổi chừng mười hai, mười ba tuổi như đang nằm ngủ,
bên cạnh con búp bê mũm mĩm hồng hào…
Ông già đau khổ lại tiếp:
- Đáng lẽ thì con gái tôi sẽ được nằm ngủ giấc ngàn thu một cách yên
lặng không hề bị ai quấy nhiễu… Khốn nhưng vì tình thế sinh kế bắt buộc,
tôi đành lại phải tìm cách sống bằng cách thi thố nghề xưa… Tôi để ý xem
có những nhà nào có người chết, mà tang gia lại là người thực lòng thương
yêu kẻ đã khuất không muốn rời xa… Tôi lập tức lại điều đình nhận việc
ướp xác và muốn tỏ rõ kết quả sẽ thu lượm được như thế nào, lẽ tất nhiên,
tôi phải dẫn họ về đây và chỉ cho họ xem cái xác quý báu đã ướp của con
gái tôi…
Trúc Tâm ngắt lời:
- Từ khi ông kinh doanh nghề mới lạ này ở đây, đã có nhiều… khách
hàng chưa?
Cụ Lang Sặt gật đầu:
- Tôi cũng đã có vài ba người giao phó cho công việc. Nhưng tôi cần
phải nói trước ngay với ông rằng dù ông có bẻ răng, kéo lưỡi tôi, cũng
không bao giờ tôi chịu nói tên cho ông biết họ là ai! Tôi phải giữ bí mật cho
khách hàng hơn nghề nào hết!
Trúc Tâm lại hỏi:
- Nhưng tại sao ông lại còn hỏi ông Ba để kiếm một xác vô thừa nhận
nữa? Hay là ông còn muốn thí nghiệm thêm?
Bị chạm lòng tự ái về phương diện chuyên môn, cụ Lang Sặt cau mặt:
- Đã đạt được kết quả hoàn toàn như ông thấy trước mặt đây, tôi còn cần
gì phải thí nghiệm nữa? Nhưng tôi muốn kiếm thêm một xác chết vô thừa
nhận chính là vì muốn ướp xác ấy để làm “mẫu hàng” cho các khách
xem… Tôi nghĩ rằng nếu cứ dùng con gái tôi để làm một thứ chiêu hàng
thì… tủi vong linh nó quá!