Cụ Lang Sặt gật đầu:
- Ông nói đúng lắm, nhưng chỉ tiếc một điều rằng: Trước sau tôi vẫn nói
việc tôi làm là một việc vô cùng nhân đạo!
Trúc Tâm mỉm cười nhìn thẳng vào cụ Lang:
- Tôi chắc rằng cụ cũng biết tôi không phải là hạng ngây thơ có thể tin
cái món thuốc “cải tử hoàn sinh” của cụ?
Cụ Lang cũng cười, gật đầu, rồi vỗ vai Trúc Tâm mà nói:
- Tôi biết lắm! Vậy xin mời ông quá bộ xuống chơi dưới nhà tôi, rồi ông
sẽ hiểu mọi chuyện.
Ngoảnh lại phía Ba, cụ già kỳ dị lại tiếp:
- Nhưng còn ông thi sĩ, thì quả thực tôi không còn dám tin cậy gì ông
nữa… Bởi vậy tôi không dám mời ông xuống, chỉ e rằng ông biết những
việc bí mật của tôi, thì ông lại… làm thơ đăng báo, hỏng hết mọi công cuộc
kinh doanh của tôi!
Chính Trúc Tâm cũng không hiểu vì cớ gì… mà mình lúc sắp bước chân
vào trong gian nhà của cụ Lang Sặt cũng thấy như lạnh lẽo ghê rợn thế
nào… Cụ mở khóa cửa rồi giơ tay mời Trúc Tâm vào trước nhưng thám tử
mỉm cười:
- Xin cụ đi trước, tôi theo sau.
Nghe Trúc Tâm nói câu ấy và thấy thám tử đó tay nắn túi quần để súng,
cụ Lang Sặt mỉm cười:
- Ông cẩn thận đề phòng cũng phải, song với tôi thì rồi ông sẽ biết là
thừa.
Trúc Tâm không nói gì, theo cụ Lang bén gót. Ngọn đèn vừa bật, một
ánh sáng mầu xanh dịu đủ cho Trúc Tâm thấy căn phòng bầy biện rất trang
nhã. Một bàn làm việc trên bầy đủ văn phong tứ bảo, mấy chậu cảnh, một
lọ hoa tươi, trên tường, dăm ba bức cổ thi, cổ họa. Một tủ thuốc và dao cầu,