lại làm một giấc ngon lành trong tủ thì nguy.”
Cụ Lang Sặt thấy Ba chưa trả lời gì thì cho chàng còn lưỡng lự vội nói
tiếp:
- Không có gì là khó khăn ông ký ạ! Nghĩa là trong khi ở sở, ông chỉ có
việc đến xem người ta có đưa xuống nhà xác xác nào thuộc loại vô thừa
nhận, bất cứ là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, béo hay gầy… Sau đó ông
xem lại kỹ xem hình dáng xác chết thế nào, cao chừng bao nhiêu, tuổi ước
bao nhiêu, có một vài đặc điểm hay vết sẹo hay nốt ruồi trên thân thể… rồi
lập tức báo cho tôi biết. Thế là công việc của ông xong, tôi sẽ có cách làm
thế nào để… xin nhận được cái xác ấy đem ra, ông không cần phải lo đến.
Công việc của ông chỉ có thế là xong rồi. Và thế là ông tự nhiên có ngay
được một món tiền khá lớn… Vả lại, sự thực, trong thâm tâm ông, ông
cũng không đến nỗi phải thắc mắc điều gì, vì lẽ rất dễ hiểu là tôi cam đoan
danh dự với ông rằng, tôi sẽ dùng xác chết ấy vào một việc vô cùng nhân
đạo…
Ngay lúc này, cánh cửa tủ mở toang. Thám tử Trúc Tâm ung dung bước
ra, vui vẻ cúi chào con người kỳ dị:
- Xin chào cụ Lang! Tôi chính là người muốn được gặp cụ để mong cụ
rộng lòng chỉ giáo cho biết cái việc nhân đạo ấy của cụ là việc gì.
Cụ Lang Sặt thở dài, rồi liếc nhìn Ba như trách móc:
- Người ta thường bảo các thi sĩ thực lẩn thẩn quả không ngoa… Tôi xưa
nay vẫn không muốn làm việc gì với hạng người lẩn thẩn này, khốn nhưng
trời oái oăm lại xui khiến thi sĩ làm cái nghề canh xác chết…
Ba lúng túng tìm cách chối lỗi:
- Cụ chẳng nên trách tôi… Vì cái việc cụ cậy nhờ tôi là một việc xưa nay
chưa từng thấy…
Trúc Tâm đỡ lời Ba:
- Cụ Lang cũng không nên trách ông Ba, vì lẽ bổn phận người công dân
là phải cho các nhà chức trách biết để đề phòng, khi người ấy ngờ rằng sẽ
có những việc làm trái pháp luật!