Ba chỉ chiếc tủ áo đứng kê ở góc buồng rồi nói rằng:
- Chắc ông có ý định trốn vào trong chiếc tủ kia. Tôi cũng nghĩ như vậy,
vậy ngay từ bây giờ ông hãy vào trong tủ, tôi đóng kín lại và khi cụ Lang
Sặt đến thì ông sẽ liệu khi nào tới lúc sẽ ập ra…
Trúc Tâm vỗ vai Ba rồi bảo:
- Kể ra thì ông cũng khá thông minh đấy vì trong chiếc phòng nhỏ hẹp
này nếu không nấp vào tủ đứng thì còn một cách là… chui xuống gầm
giường! Song có điều ý kiến ông khác với ý kiến tôi: Ông vừa nói tôi nên
nấp ngay vào trong tủ…
Ba gật đầu một cách rất ngây thơ:
- Vâng, vì nếu ông không nấp ngay nhỡ ra mà cụ Lang Sặt đến ngay thì
có phải nhỡ cả công việc của chúng ta?
Trúc Tâm cười:
- Ông định cho tôi phải đứng chồn chân hay bị nghẹt thở ở trong tủ chắc?
Ông thực là tính quẩn lo quanh, tại sao ông không khóa trái cửa phòng lại,
tôi với ông, chúng ta cứ đàng hoàng ngồi đây hút thuốc lá và đọc báo, khi
nào cụ Lang Sặt gõ cửa sẽ hay.
Ba cười một cách rất sung sướng - có lẽ cũng giống cái cười của Kha
Luân Bố khi tìm thấy châu Mỹ - rồi chạy ra khóa cửa lại, rồi lấy thuốc lá ra:
- Ông có nói tôi mới nghĩ ra thực là giản dị và dễ dàng quá… thực là
giống như tôi tìm mấy vần thơ, sao mà khi nghĩ thì thấy khó khăn, thế mà
khi nghĩ được rồi thì lại thấy sao nó giản dị và dễ dàng quá như vậy?
Thấy Ba hứng chí và muốn nói nhiều, Trúc Tâm gật đầu cười bảo:
- Ông không nên nói nhiều vì điều đó cũng hơi nguy hiểm… Tôi hãy ví
dụ: cụ Lang Sặt hiện đã đến trước cửa phòng này và đứng lặng tạm nghe
chúng ta bàn bạc ở trong này!
Ba thất sắc luống cuống nhìn ra phía cửa phòng nhưng Trúc Tâm đã nói
ngay cho chàng yên trí:
- Tôi ví dụ thế thôi ông ạ, bây giờ hãy còn sớm lắm mà cụ Lang làm việc
rất khuya, chắc bây giờ mới dậy có phải đúng như thế không ông Ba?