- Không được, như vậy chỉ càng làm ông cụ thêm nghi kỵ mà thôi… Ông
đừng ngại, sẽ không có việc gì xẩy ra nguy hiểm đến ông đâu… Tôi dặn
phòng trước: thảng hoặc trước ngày chủ nhật, cụ già ấy có đến tìm ông nữa
thì ông cứ việc hẹn chắc chắn rằng ngày chủ nhật sẽ trả lời… Và từ hôm đó
trở đi, thì đã có tôi đối phó với con người kỳ cục muốn tìm mua xác chết!
Mặc dầu có lời Trúc Tâm căn dặn kỹ lưỡng cứ yên trí đừng lo sợ gì song
chàng thi sĩ làm nghề gác nhà xác bất đắc dĩ của chúng ta vẫn hết sức phân
vân chỉ sợ rằng thảng hoặc không may cụ Lang Sặt, con người kỳ dị và ghê
gớm ấy sẽ tìm chàng trước ngày chủ nhật thì liệu chàng có đủ phương sách
để thi hành kế… hoãn binh không.
Nhưng Ba đã được thở mạnh trút hết gánh nặng khi thấy ngày thứ bẩy đã
đi qua rồi mà cụ Lang Sặt không hiểu bận gì không hề thấy bước ra khỏi
cửa phòng…
Qua sáng ngày chủ nhật, từ sáng sớm tinh sương lại chính là Trúc Tâm.
Thám tử liếc nhìn Ba rồi sẽ mỉm cười trong khi bắt tay chàng mà bảo:
- Nhìn sắc diện ông tôi biết ông lo nghĩ nhiều, hình như mấy đêm nay
rồi… Ông ít ngủ thì phải?
Ba thở dài và trả lời:
- Ông nói quả không sai nhưng tôi chắc ngày hôm nay là ngày cuối cùng
tôi phải chịu cái tội phấp phỏng lo sợ ấy!
Trúc Tâm cười:
- Nghề nghiệp của tôi đã cho tôi có nhiều dịp đi sâu vào nhiều vụ án bí
mật. Do đó tôi đã rút được kinh nghiệm: Thường những vụ nào mà thoạt kỳ
thủy có vẻ ly kỳ rùng rợn lắm thì rồi kết cục ta lại khám phá ra rằng chẳng
có gì là ghê gớm cả!
Nhìn quanh quẩn, Trúc Tâm bảo:
- Cái phòng này tuy nhỏ hẹp nhưng cũng còn may mắn có chỗ có thể ẩn
nấp được dễ dàng…