Lang Sặt mừng rỡ nói: “Ông không cần phải ngại điều đó, tôi sẽ có cách
không làm phiền gì đến ông cả… Ví dụ như bây giờ ông bảo cho tôi biết có
một xác chết vô thừa nhận đàn ông, bằng ấy tuổi, hình dạng như thế, nhất
lại có một vài dấu hiệu gì trong thân thể như mụn nhọt ruồi, hay cái sẹo ở
chỗ nào đó thì tốt nhất, thế lập tức tôi làm đơn xin nhận là xác thân nhân,
xin mang về chôn, có thế thôi… Một khi xác chết ấy đã ra khỏi bệnh viện
rồi thì tôi làm cách nào để được việc tôi, ông không cần biết đến nữa…”
Tới đây, con người kỳ lạ tỏ ra là một người rất tâm lý, se sẽ bảo tôi rằng:
“Công việc của ông giản tiện chỉ có thế thôi, ông ạ, mà tôi có thể kính biếu
ông bộ quần áo rét… gọi là chút đền đáp cảm tình của ông đối với những
nhà chuyên tâm khảo cứu y học như tôi… Lẽ tất nhiên tôi cần ông giữ kín
đáo cho việc này, để khỏi có những kẻ tò mò làm mất thời giờ của tôi vô
ích…” Tôi nghe cụ Lang nói như vậy và thấy cặp mắt của cụ sáng quắc, tôi
sợ hãi, xong phải cố trấn tĩnh mà dùng kế hoãn binh: “Vâng, việc cụ nhờ,
để tôi lưu tâm xem có dịp thuận tiện nào không, sẽ thưa với cụ sau…” Cụ
Lang cáo từ tôi, nhưng trước khi ra khỏi phòng, còn nhắc lại: “Công việc
rất dễ dàng, chỉ cần ông giữ kín đáo mọi việc cho tôi và tôi xin biếu ông
ngay 2 ngàn đồng. Hơn nữa, ông nhớ rằng: đây là một việc giúp ích cho
nhân loại!”
Kể chuyện đến đây, Ba ngừng lại, rồi thở dài mà bảo thám tử Trúc Tâm
rằng:
- Từ hôm tôi được nghe cụ Lang Sặt nói câu chuyện kỳ lạ này, cứ băn
khoăn lo lắng mãi… Tôi để ý thấy hành động của cụ Lang thực bí mật, có
một đêm trời tối đen, lại mưa phùn, tôi trông thấy như trong cái hầm trú ẩn
ấy có ánh sáng lọt ra ngoài… Cách đây một hôm, tôi lại thấy cụ Lang vào
phòng tôi lần nữa, khẩn khoản nhờ tôi việc một lần nữa và như có ý thúc
giục… Cuối cùng thì cụ lại hẹn tôi: “Ông lưu tâm giúp cho nhé, chắc là
phải được vì nhà xác thì có bao giờ lại thiếu xác vô thừa nhận… Hôm nay
thứ năm, vậy đến sáng chủ nhật tôi lại gặp ông nhé. Chắc thế nào ông cũng
báo cho tôi một tin mừng?” Thế là cụ Lang Sặt đã dồn tôi vào một con