như vậy nhiều người thường khuyên cụ nên thuê lấy một đứa bé con để nó
giúp đỡ mọi việc nhưng cụ trả lời: “Ấy! Kể ra thì tốn, tôi cũng không sợ tốn
nhưng xét ra thuê thêm người cũng bằng vô ích mà thôi! Các ông thử tính
xem, việc sao chế thuốc men thì cẩn thận cầu kỳ lắm, tôi không dám giao
cho ai làm thay, còn cơm nước thì tôi ở một mình đi ăn cơm hàng thế này
xét ra lại tiện hơn!” Chúng tôi nghe nói thế thì đều cho là ông cụ tằn tiện vì
có lẽ nghề lang thuốc của ông cụ cũng không lấy gì làm phát đạt cho lắm,
chúng tôi thấy rất hiếm khách vào ra…
Trúc Tâm ngắt lời Ba:
- Câu chuyện ông kể tới đây, tôi chưa thấy gì là kỳ quái hay bí mật cả!
Ba giơ tay đáp:
- Xin ông hãy thư tâm một chút vì đã tới cái đoạn ông cần chú ý… Tôi
đến ở được ít lâu thì một sáng chủ nhật, tôi chợt thấy cụ Lang Sặt gõ cửa
vào phòng tôi. Nguyên đó cũng đã là một điều lạ rồi vì theo chỗ tôi biết,
trong suốt mấy tháng đến ở đây, ông cụ không hề thân mật với ai, chỉ chào
hỏi qua loa mọi người, đối đáp một vài câu xã giao chứ không hề vào nhà
ai chơi và cũng không mời ai vào chơi trong gian nhà của mình cả. Ông cụ
niềm nở chào tôi rồi vui vẻ nói: “Ông đến ở đây đã lâu mà bận việc quá,
mãi đến hôm nay mới được chút thì giờ thư nhàn, lại nhân chủ nhật, biết
ông được nghỉ, nên mới vào thăm ông…” Tôi ngỏ lời cảm ơn và cũng dùng
lời thù tạc trả lời vì biết ông cụ bận chế thuốc men nên không tiện xuống
chào… Thế rồi chúng tôi lân la hết nói chuyện tản cư, cuối cùng đến những
chuyện làm ăn trong thời này khó khăn chật vật… Nhìn mấy bài thơ tôi viết
chơi, dán trên tường, ông cụ tiếp ngay: “Thế mà tôi nghĩ cũng ở đây, chỉ
riêng có ông sung sướng, ngày đi làm hai buổi, công việc nhà nước, trưa
hay tối về lại rỗi rãi ngâm thơ…” Tôi khiêm tốn đáp: “Thơ tôi thì có ra quái
gì, chẳng qua là chấp chênh vì buồn đó thôi… Nhưng sự thực, tôi cũng
không thích lắm, bó buộc lắm, vả lại lương bổng cũng chẳng được bao
nhiêu…” Tiếp đó, cụ Lang hỏi thăm tôi qua loa về cách thức công việc
trông nom trong nhà xác và cuối cùng thì nhiều câu rào trước đón sau, rụt
rè bảo tôi rằng: “Tôi vì cũng biết ông giúp việc cho bệnh viện, gian nhà xác