- Vâng, tôi đã nhận được hai bức thư của ông… Thường tôi không tiếp
khách nói việc công ở nhà riêng bao giờ như thế này… Nhưng tôi chắc đây
phải là một trường hợp đặc biệt!
Ba chắp tay, thưa:
- Vâng, tôi cũng rõ đó là một đặc cách ông đã dành riêng cho tôi… Tôi
rất cảm ơn ông và tin chắc rằng khi ông đã nghe hết câu chuyện của tôi, tất
cũng không đến nỗi phàn nàn vì đã cho tôi được gặp buổi này ở nhà
riêng… Trước hết, tôi xin thưa để ông rõ rằng tôi nguyên là một nhà thơ…
Trúc Tâm ngạc nhiên ngắt lời:
- Ông là một thi sĩ, vậy sao trong thư…
Ba cười một cách buồn rầu:
- Chắc ý ông muốn nói tại sao trong thư tôi lại biên nghề nghiệp là gác
nhà xác của bệnh viện? Thưa ông, nguyên tôi là một nhà thơ, nhưng ngay
cho đến thời bình nghề thi sĩ cũng không bao giờ đủ sống huống chi là thời
tao loạn đất chật người đông này! Bởi vậy nên tôi đành phải làm nghề gác
nhà xác tại bệnh viện Hồng A và cũng vì thế cho nên tôi mới gặp một
trường hợp lạ lùng, kinh khủng mà nếu tôi không khéo léo thì có thể nguy
hiểm đến tính mạng của tôi.
Trúc Tâm cười ngắt lời:
- Có lẽ vì ông là một nhà thơ nên giầu trí tưởng tượng quá chăng? Nếu
tôi không bạo đoán thì có lẽ ông lại gặp cảnh thây ma sống lại như nhà văn
Bồ Tùng Linh tả vô cùng rùng rợn trong bộ Liêu Trai chí dị? Dù sao thì tôi
thiết tưởng một thi sĩ như ông cũng không nên vội sớm sợ hãi vì biết đâu…
những hình bóng quái gở kia lại chẳng là… nàng Thơ như người ta thường
tả bằng những vần hoa thêu gấm dệt?
Ba lắc đầu nghiêm nghị đáp:
- Việc lạ lùng mà tôi sắp kể cho ông nghe đây là một chuyện thực chứ
không phải là những chuyện mộng ảo của các nhà thơ… Tôi cũng cần phải
nói để ông biết ngay tôi chẳng phải là người nhút nhát, vả lại làm cái nghề
sống chung đụng hàng ngày với những thây ma đã làm cho tôi thấy rõ con
người một khi hết thở thì chỉ còn là một cái xác, không kém, chẳng có ma