- Nếu ông cho tôi biết chuyện ngay khi ấy, thì tôi cũng lại cho ông biết
rằng ống tháo nước chỗ chậu rửa mặt ấy không thông hẳn xuống cống mà
chỉ chảy ra tới sân sau… Quắn không dám vất ngón tay vào đó chính là vì
biết rõ điều ấy!
Thấy Trúc Tâm vẫn hậm hực vì đã để thoát một hung phạm ra khỏi mắt
lưới pháp luật, tôi vỗ vai chàng mà an ủi:
- Anh uất ức là vì anh đứng vào địa vị một nhà chức trách. Nhưng riêng
đối với bọn khách ăn quen ở đây thì sự thực chúng tôi đều nhớ ơn chú
Quắn! Nhờ có vụ án ba đốt ngón tay này, ông chủ đây mới quyết định
không thuê mượn những người làm công nữa! Và có thế thì chúng ta đây
mới được hưởng cái thi vị mấy cô gái Trung Hoa nhỏ nhắn xinh xinh hầu
bàn, gọi món ăn Tây bằng tiếng Tầu và “dạ” rất ngoan khi chúng ta gọi
đến!
Để chứng thực lời anh vừa nói đó, bạn tôi đã lại cất tiếng gọi:
- Cô Mình ơi!
Một tiếng dạ rất ngoan đáp ngay, như tiếng dạ đáng thương mến của
người em gái nhỏ trong gia đình… Và bạn tôi lại cười mà hỏi:
- Hôm nay nhà có những súp gì, cô Mình?
Trái hẳn với mọi ngày, cô Mình của chúng ta hôm nay không đọc một
tràng dài các thứ súp bui-a-bép, súp bò, súp gà và cả súp thập cẩm nữa, chỉ
nhoẻn một nụ cười rất đẹp mà trả lời:
- Các ông cần gì mà phải hỏi! Có những súp gì thì đã có đăng cả trên báo
rồi mà!
Thì ra cô gái Trung Hoa xinh xắn và ngoan ngoãn ấy, gọi tiếng Tầu các
món ăn Tây, đưa giấy tính tiền đến cho chúng ta ghi bằng chữ Hán, lại cũng
đọc cả báo Việt Nam trong những lúc nhàn rỗi…
Một hiệu ăn có bấy nhiêu điểm đặc biệt cũng đã thừa sức quyến rũ khách
ăn rồi huống hồ hiệu này lại là một hiệu có món bí tết bò ngon nhất Hà Nội,
không một ô-ten nào có thể sánh bằng được.