Một tiếng kêu se sẽ… Và tới lượt Trúc Tâm biến sắc vì chàng vừa mới
chạm tay vào chỗ vết thương buộc băng thì tất cả đám băng bông thấm máu
ấy tuột rơi xuống đất.
Và trên bàn tay của Quắn, Trúc Tâm thấy rõ ràng ngón giữa, bị cụt hẳn
ba đốt, chứ không phải ngón tay giữa ấy chỉ bị bóc có móng mà thôi!
Trúc Tâm hỏi:
- Tại sao chú lại cụt mất ngón tay thế này?
Quắn chỉ lúng túng trong chốc lát nhưng đã lại trấn tĩnh được ngay và trả
lời:
- Hồi sáng hôm nay, tôi chặt thịt, không may vô ý để cho dao phập xuống
và cụt mất ngón tay… Tôi vội buộc ngay băng lại…
Trúc Tâm cau mặt hỏi:
- Thế nhưng còn ngón tay bị chặt rơi ra ấy đâu rồi, chú đưa tôi xem!
Quắn lắc đầu:
- Lúc dao phập xuống, máu ra nhiều quá và tôi đau điếng người… Tôi
luống cuống, không biết làm thế nào, vội xẻ cái khăn mặt bông ra buộc còn
ngón tay ấy thì… thì tôi vất vào trong chậu rửa mặt, trôi đi đâu mất rồi…
Trúc Tâm lập tức bảo Quắn đưa vào trong bếp và chàng quả nhiên thấy
cạnh chỗ chậu rửa mặt, có nhiều vết máu tươi… Trúc Tâm chợt hiểu ra:
Quắn quả nhiên là một tên hung phạm ghê gớm, có lẽ sau khi giết lão
Trường thấy ngón tay mình bị bóc mặt một chiếc móng, hắn đoán chắc sớm
muộn thế nào các nhà chuyên trách cũng tìm đến và khám ngón tay mình…
Móng tay bị bóc mất kia sẽ là chứng cớ cụ thể đưa hắn lên đoạn đầu đài.
Quắn đã suy nghĩ lung lắm và cuối cùng đã tìm ra được một phương pháp
tránh tội: hắn nghiến răng chặt ngón tay của mình đi, rồi vất vào trong chậu
rửa mặt - ba đốt ngón tay trôi xuống ống dẫn nước, như thế là mất tích…
Trúc Tâm đến hỏi, Quắn đã trả lời như vậy và chàng đã đành ôm hận mà
trở về… Chàng biết dù có bắt ngay Quắn lúc ấy đưa về sở thì việc đưa ra
tòa, chứng cớ không cụ thể đó, tòa cũng sẽ cho Quắn được trắng án thôi.
Thấy bạn ngừng lại, tôi mới hỏi: