hòm đó, lão Trường để tiền và vàng ngọc, phải là người quen thì khi chợt
thấy lão Trường ra, hắn phải hạ thủ vì sợ lộ tung tích.
Bạn tôi đồng ý, gật đầu:
- Anh đoán rất đúng và thám tử Trúc Tâm có lẽ cũng suy luận như vậy
nên chàng đã tìm xem những ai là người quen lão Trường, thường hay ra
vào nhà này! Việc tìm tòi ấy cũng không khó khăn gì lắm vì lão Trường
vốn không có bạn bè thân thiết. Lão sống một cách cô độc, chẳng khác gì
một con gấu già dữ tợn.
Lão cũng có đôi ba người bạn hàng quen, thường hay lui tới cửa hiệu
nhưng theo lời lân bang thì suốt ngày hôm đó, trời mưa, không thấy có ai
bấm chuông nhà lão cả. Họ chỉ trông thấy có chú Quắn, người phổ ky của
hiệu ăn này, thường lệ hai buổi đến đưa cơm…
Tôi ngắt lời:
- Như vậy, lẽ tất nhiên chú Quắn này phải là người tình nghi trước nhất!
Bạn tôi mỉm cười:
- Ai ai cũng nghĩ như vậy và Trúc Tâm cho rằng có lẽ bữa ấy, chú Quắn
mang cơm lại, quen lệ thường, vào trong nhà mà không bấm chuông. Lúc
ấy, lão Trường lại mắc bận gì ở phòng trong và sự vắng mặt của lão đã làm
cho Quắn chợt nổi lòng tham… Quắn ra vào nhiều lần nhà này đã biết đích
xác trong chiếc hòm có tiền và quý vật nên nhất định mở lấy. Không may
cho hắn khi đang lúi húi cậy hòm, thì cái khóa bỗng bật tung, làm cho Quắn
bị bong mất cả một móng tay, trong khi lão Trường ở nhà trong thấy động
cũng hốt hoảng chạy ra. Quắn không suy nghĩ rồi vội vã vơ lấy ít nhiều tiền
bạc, không kịp tìm lấy lại cái móng tay của mình còn rơi đâu đó nữa!
Tôi ung dung bảo:
- Tôi cũng nghĩ như thế. Và công cuộc điều tra sẽ không khó khăn gì
nữa, nếu khi ấy ta lập tức đến hiệu ăn đặc biệt này, nhìn bàn tay chú Quắn,
hễ thấy đúng hắn bị mất một móng tay là lập tức bắt luôn!
Bạn tôi gật đầu: