- Nghe anh nói thì việc bắt hung phạm quả nhiên dễ dàng như việc chúng
ta vừa mới ăn xong miếng bí tết, mặt ngoài vừa cháy cạnh, thơm ngon mà
bên trong thì còn tươi máu… Không, anh ạ! Trong mọi công cuộc điều tra
hình án, thường không giản dị và sẵn sàng như ta đọc thấy ở trong tiểu
thuyết. Thanh tra Trúc Tâm đã đến hiệu ăn này và đã chiếm một bàn ăn
phía ngoài cùng, cạnh cửa ra vào. Có lẽ chàng định chờ xem bàn tay hung
phạm, sau đó sẽ kín đáo gọi sát nhân theo mình về sở… Chàng ngồi cạnh
cửa, lại còn có ý canh gác, nhất định từ lúc này không để một ai ra khỏi
hiệu nếu người đó không có lành lặn đủ cả 10 chiếc móng tay.
Ngừng lại chốc lát, bạn tôi mới mỉm cười mà tiếp:
- Một viên thanh tra đi đón bắt người như vậy có thể tính toán trước mọi
sự xẩy ra, hung phạm tìm hết cách để lẻn trốn, hung phạm liều mạng chống
cự để thoát thân hoặc hung phạm khi biết khó tránh được lưới pháp luật thì
tự sát để khỏi phải đền tội lỗi… Nhưng không bao giờ Trúc Tâm lại có thể
ngờ có việc lạ lùng xẩy ra đến thế!
Uống một ngụm nước trà, như cố ý chần chừ để cho người nghe chuyện
đến đoạn gay go phải nóng lòng chờ đợi, lâu lâu bạn tôi mới tiếp:
- Thanh tra Trúc Tâm vẫn kiên gan ngồi đợi… 10 phút, 20 phút, cuối
cùng mãi cho tới gần trưa, chàng mới thấy kẻ bị tình nghi là chú Quắn phổ
ky cố làm ra vẻ bình tĩnh bước ra phía ngoài cửa hiệu. Chỉ một liếc nhìn
thanh tra Trúc Tâm đã thấy rõ ràng mặt Quắn hơi thất sắc, tay hắn thu thu
như muốn giấu, nhưng vẫn để lộ rõ ràng nơi bàn tay trái có một ngón buộc
vải và có thấm máu ra ngoài…
Bạn tôi lại tiếp:
- Thanh tra Trúc Tâm lúc này hồi hộp vô cùng, thực chẳng khác gì một
nhà thiện xạ thấy bóng dáng một con mồi… Chàng đợi cho anh phổ ky
Quắn tiến vừa sát tới trước mặt mình mới ung dung đứng dậy. Chàng thấy
Quắn biến sắc mặt và cũng vừa lúc ấy, Trúc Tâm giơ tay nắm chặt lấy cánh
tay của kẻ tình nghi. Trong lúc bất ngờ, Quắn vội giơ bàn tay có buộc băng
lên, và nhanh như cắt, Trúc Tâm đã chộp lấy…