tang, hung phạm trong lúc cuống quýt sinh liều, tiện tay với được mũi chủy
trên tường nên đâm chết ngay lão Trường để thoát thân.
Tôi ngắt lời hỏi:
- Lão Trường chết, có mất nhiều tiền của hoặc bảo vật gì không?
Bạn tôi lắc đầu:
- Các nhà chuyên trách cũng không biết nữa, vì chính lão Trường có bao
nhiêu tiền để trong hòm và châu báu vàng bạc có những gì, cũng không ai
hay biết mà hòng kiểm điểm lại… Nhưng nguyên một điều người ta thấy
ngay cạnh tử thi có nhiều tờ giấy bạc bỏ vương và bốn năm chiếc vòng
vàng chạm cổ, thì người ta đoán chắc trong hòm, lão Trường để nhiều tiền
và châu báu lắm, trong lúc vội vàng, hung thủ bỏ đầy mấy túi rồi cũng
không còn chỗ đựng nữa nên đành phải bỏ lại mà thoát lui…
Tôi hỏi:
- Các nhà điều tra có tìm thấy được vết tay, hoặc vật gì của hung phạm
bỏ lại hay không?
Bạn tôi lắc đầu:
- Vì có nhiều kẻ tò mò vào xem xét từ trước nên các vết tay bị xáo lộn
cả, các nhà chuyên trách tới điều tra, không dùng được việc gì… Nhưng
thám tử Trúc Tâm đứng đầu cuộc điều tra này xem xét kỹ chiếc hòm, có
tìm thấy một vật nhỏ rất lạ… đó là một móng tay người… Dùng kính hiển
vi mà soi cạnh nắp hòm, thám tử Trúc Tâm thấy có một vài chỗ sây sát lại
có dính một chút máu nữa, nên thám tử đoán chắc rằng: vì hòm có khóa
riêng, hung phạm đương lúi húi mở, dùng cả móng tay mà cậy nắp thì
không hiểu vì cớ gì, chiếc khóa bỗng mở tung và làm đứt băng cả chiếc
móng tay của hung phạm… Có lẽ chiếc móng tay bị đứt bất thình lình như
vậy, đau quá, hung phạm buột miệng kêu lên và do đó, lão Trường ở nhà
sau vùng chạy ra… để nhận mũi chủy của hung phạm.
Tôi ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói rằng:
- Cứ như ý tôi thì có lẽ hung phạm giết lão Trường phải là người quen
thuộc chứ không phải kẻ xa lạ, vì phải là người quen thì mới biết rõ trong