- Anh không nên đoán liều như vậy! Trước hết anh nên nhớ rằng thời xẩy
ra việc ấy thì cô Mình, cô chị hãy còn bé tí xíu, mười một, mười hai đó
thôi, nên không làm gì có những cuộc tình duyên bất phân giai cấp giữa
người làm công và cô con chủ hiệu được! Việc xẩy ra ghê gớm hơn chuyện
ấy nhiều vì chính là một vụ án mạng…
Ngay lúc này, cô Mình ngoan ngoãn bưng hai bát súp từ trong bếp đưa
ra, khói bốc lên nghi ngút. Bạn tôi hình như đã toan nói, lại ngừng lại mà
bảo tôi rằng:
- Được rồi, lát nữa tôi sẽ kể chuyện cho anh nghe, khi nào các món súp
phô mát và thập cẩm đã bị tan xong xuôi trong dạ dày của anh và tôi rồi…
Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi đặt cốc xuống:
- Cà phê ở đây thì có điều kém, phải không anh?
Bạn tôi gật đầu:
- Điều đó đã là lẽ dĩ nhiên rồi, vì món đặc biệt chính ở đây là món bí tết
bò vừa rồi, chính anh cũng đã phải công nhận: đệ nhất Hà thành!
Tôi nhắc lại:
- Nhưng còn câu chuyện vừa rồi!
Bạn tôi gật đầu:
- Anh cứ yên trí, nhưng tôi chỉ sợ khi anh nghe xong, sẽ thấy món súp
vừa ăn đây không còn những vị thơm ngon của nó nữa! Câu chuyện sự thực
cũng không có gì ly kỳ lắm… Anh hãy tưởng tượng hiệu ăn này, trước đây
còn tấp nập hơn nhiều, vì lẽ có đến bốn, năm hầu bàn và hiệu lại còn nhận
cả việc mang bữa ăn đến tận nhà riêng cho những người ăn cơm tháng…
Ngừng lại chốc lát, bạn tôi nói tiếp:
- Trong số những người ăn cơm tháng ở hiệu này mà hàng ngày phổ ky
phải mang đến tận nhà, có một người Tầu già tên thường gọi là Trường lầy
lổ… Ông già Trường ở cách hiệu không xa mấy, nhưng ông không chịu đến
hiệu ăn, chỉ là vì ông buôn bán nghề đồ cổ, thường có rất nhiều bảo vật mà
ngoài ông già ra không hề có ai trông nom coi sóc nữa. Bởi vậy, ông già mà