xa cửa hàng một lúc sẽ có thể bị quân gian rình mò và lẻn vào ăn trộm mất
các bảo vật kia…
Người ta gọi Trường lão là thần giữ của cũng không có gì là quá đáng, vì
lão không có vợ con, mà không dám tiêu pha một chút gì khả dĩ có thể kêu
là hoang phí… Lão ở đó có một mình, bất thường và việc quan trọng lắm,
lão mới rời cửa hàng… Thường thường, kẻ mua cũng như người bán thẩy
đều đến tận cửa hàng của lão cả… Nhưng cuộc đời yên lặng đó không kéo
dài mãi như người ta tưởng tượng. Vì một buổi sáng kia, hàng xóm để ý,
không thấy lão dậy mở cửa hàng… Đó thực là một sự lạ vì lão xưa nay vẫn
nổi tiếng là người thức khuya dậy sớm nhất phố! Hàng xóm tò mò đợi thêm
lát nữa và sau cùng, vẫn không thấy động dạng tăm hơi gì đành báo cho
một cảnh binh đi qua, biết rõ sự lạ này. Viên cảnh binh thử gõ cửa gọi, mà
một lúc lâu không thấy ai thưa, mới xô mạnh cửa, cùng mấy người chứng
tá lân bang vào xem. Ai nấy vừa bước qua ngưỡng cửa được mấy thước, đã
phải giật mình mà chạy lùi. Vì trước mặt họ, một cảnh tượng hãi hùng đã
bày ra: lão Trường không biết bị đâm chết từ hồi nào, nằm gục ở cạnh một
chiếc hòm cổ bằng gỗ hồng đàn chạm rất tỉ mỉ. Ở ngực, ở mặt lão, có đến
bốn năm vết đâm mà toàn là bằng dao nhọn, lưỡi mảnh nhưng rất dài. Con
dao đó, hãy còn vất ngay bên cạnh tử thi, một thứ dao “chủy” của các võ
tướng thời cổ vẫn đeo, nhỏ như lá lúa và vô cùng sắc bén. Nhìn thấy con
dao, các lân bang đều nói rằng:
- Con dao cổ ấy chính là của lão Trường, trước đây lão vẫn bầy ở ngoài
tủ kính, sau mới cất vào trong nhà và treo ở trên tường cạnh chỗ lão nằm.
Do ở điều này, các nhà chuyên trách tới khám nghiệm, kết luận rằng: Hung
phạm có lẽ không chủ tâm giết lão Trường, bởi vậy nên không mang theo
khí giới riêng của mình… Có lẽ vì một trường hợp bất thường, hung phạm
mới phải hạ thủ và nhân tiện thấy có lưỡi dao nhọn trên tường thì dùng
ngay dao ấy làm khí giới… Các nhà chuyên trách lại thấy chiếc hòm hồng
đàn chạm trổ kia lại mở tung, nhiều đồ vật đựng trong hòm bị lục tung, xáo
lộn. Do đó các nhà chuyên trách lại nêu ra một giả thuyết như sau: Có lẽ
hung phạm đương mải lục hòm của lão Trường thì lão ập đến, bắt được quả