như một “sếnh sáng” buổi trưa vào hiệu “nhẩm-xà”… Rồi anh xem món bí
tết ở đây, quả nhiên đặc biệt, và dân sành ăn Hà Nội không một ai là không
biết bí tết của cô mình!
Tôi tò mò hỏi:
- Cô hầu bàn ấy tên là Mình, cái tên hay hay đấy nhỉ?
Bạn tôi cười:
- Tôi cũng không rõ Mình có phải thực là tên cô ta không nữa! Hay đó
chỉ là một tiếng gọi thông thường của ta, cô mình cũng giống như cô ả, ta
vẫn nói mà thôi! Nhưng điều đó không quan hệ gì…
Ngừng lại bạn tôi cao tiếng gọi:
- Cô Mình ơi…
Một tiếng dạ dài rất ngoan và rất.. Việt Nam:
- Dạ!
Bạn tôi nhìn tôi, mỉm cười, sung sướng nói tiếp và câu chuyện dở dang:
- Điều quan hệ chỉ là ở chỗ, khi cất tiếng gọi thì cô mình ngoan ngoãn
của chúng ta lại dạ một tiếng rất đáng yêu…
Và vui miệng, bạn tôi lại giới thiệu luôn:
- Ăn ở đây, anh sẽ thấy có một không khí đặc biệt… gia đình! Chính ông
bố cô Mình là đầu bếp, bà mẹ cô Mình thì trông coi việc tiếp khách như
một người mét ô ten, cô Mình và cô chị gái, người em giai lớn thì hầu bàn,
còn cậu em giai bé nữa thì thường ngồi ở quầy tiền, bên chiếc bàn tính gỗ.
Tôi hỏi lại:
- Theo như lời anh giới thiệu trước khi vào đây thì hiệu này rất đông
thường thứ bẩy, chủ nhật không có đủ chỗ ngồi cho khách, vậy tại sao mà
ông chủ hiệu lại không hề mượn qua một người làm công nào để hầu bàn
cho khỏi bị lúng túng?
Bạn tôi nhìn tôi bằng con mắt rất kỳ lạ rồi một lát mới trả lời:
- Sự thực thì nhiều người vào ăn ở đây cũng ngạc nhiên như anh về điều
ấy! Nhưng phần đông đều yên trí rằng: đó chỉ là một thứ đặc biệt của nhà
hàng, để khác hẳn mọi tiệm ăn khác… Riêng chỉ có một số rất ít biết rõ