BA ĐỐT NGÓN TAY
Bạn tôi kéo ghế ngồi, rồi cười mà bảo tôi rằng:
- Ở đây anh có thể ăn uống hoàn toàn tự nhiên được, không cần phải giữ
gìn phiền phức điều gì… Tôi nói thế là tự khắc anh hiểu ngay anh hẳn còn
nhớ cái hồi chúng ta ở bên Pháp, thỉnh thoảng có vào ăn trong mấy hiệu
đặc biệt của người Khách trú, mở tại mấy “hộ nghệ sĩ” ở thành phố Ba-lê…
Trong đất nước Việt Nam, tiệm ăn của người Trung Hoa mở là một sự quá
thông thường, nhưng mở một cách đặc biệt như thế này thì phải nói rằng:
riêng chỉ ở Hà Nội chúng ta mới có!
Tôi liếc nhìn quanh gian phòng vuông vắn, có kê chừng bốn, năm chiếc
bàn ăn mà khăn bàn là những mảnh vải sơn có in hoa sặc sỡ, nhìn mấy lọ
dấm, nước mắm, hộp sắt tây đựng hạt tiêu theo kiểu các hàng phở, rồi hỏi
lại:
- Vậy đây là một quán nghệ sĩ chăng?
Bạn tôi lắc đầu:
- Khách đến ăn hiệu này, có đủ các hạng người, không cứ gì phải là
những ông viết báo, viết văn hay học sĩ… Đây chỉ có thể gọi là… quán
nghệ sĩ, nếu sự ăn uống có thể coi như là một nghệ thuật!
Tôi gật gù:
- Nghĩa là ở đây có những món ăn rất đặc biệt?
Bạn tôi gật đầu, đồng ý nhưng chợt nhớ đến chuyện gì, bỗng phá lên
cười mà bảo tôi rằng:
- Anh nói đúng lắm, hiệu này có món đặc biệt, rất đặc biệt, hoàn cầu
không có là đằng khác nữa! Rồi anh sẽ biết!
Và anh vẫy tay gọi:
- Cô mình ơi!