Thiệp đã ra lệnh:
- Anh còn muốn nói thêm gì nữa thì nói đi để tôi còn nổ súng!
Vệ Choắt chợt có một ý nghĩ thần kỳ:
- Tôi không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần báo cho anh biết rằng tôi đến
đây không phải có một mình, cùng đi với tôi còn có cả thầy đội sơ-mền và
ba anh em nữa! Anh bắn thì cứ bắn nhưng chắc chắn anh sẽ bị tử hình!
Rồi ngoảnh lại phía bên trái, chỗ có nhiều bụi cây sim dại, Vệ Choắt hô
lớn:
- Các anh em hãy lại cả đây!
Ngay lúc này, Thiệp vẫn lăm lăm khẩu súng, cười khanh khách:
- Thôi, anh hãy bỏ cái trò ấy đi! Tôi không phải là trẻ con đâu mà anh
hòng nạt nộ! Bây giờ ở đây chỉ có anh và tôi thôi, mà anh thì là một người
sẽ chết!
Ngay lúc ấy, có tiếng người quát:
- Đừng quên, còn có chúng ta đây nữa!
Thiệp giật mình, quay lại phía sau…
Và cũng đúng lúc này, Vệ Choắt nhẩy tới, ôm choàng lấy Thiệp. Một lần
nữa cái kinh nghiệm của đời sống giang hồ lưu lạc đã giúp anh vật ngã
Thiệp, tì một đầu gối lên ngực hắn không cho động cựa, không khó khăn gì
cả.
Thiệp không chối cãi gì cả khi bị đưa ra xử trước tòa án binh. Lúc quan
chánh án đã tuyên án tử hình hỏi Thiệp có muốn nói thêm gì nữa không thì
Thiệp chỉ thưa:
- Tôi chỉ muốn biết: Vệ Choắt đã biết trước đâu được rằng tôi định giết
hắn mà mang theo mấy người đi hộ vệ?
Vệ Choắt mỉm cười trả lời:
- Sao anh ngây thơ thế? Làm gì có ai ở đấy bây giờ? Anh đã quên rằng
tôi vẫn có một nghề riêng là nói được thành tiếng bằng cách vận hơi bụng,