- Không có cớ nào cả… Tôi hãy kể một ví dụ anh nghe: anh hãy giao cho
một đứa bé một khẩu súng lục giả, cho nó chơi… Tất nhiên anh phải thấy
nó cầm khẩu súng ấy rồi tưởng tượng như có kẻ thù đứng trước mặt, nó sẽ
hô đứng lại, hô giơ hai tay lên rồi nhằm, rồi bắn… Nghĩa là khi giao khí
giới vào tay một đứa nhỏ thì trong trí nó lập tức nghĩ ngay đến chuyện
chém giết một cách tự nhiên… Hung phạm của chúng ta đây sự thực cũng
giống như đứa nhỏ ấy. Hắn cầm khẩu súng nhìn ánh sáng bạc của chiếc
lưỡi lê nhọn hoắt là cũng lập tức nghĩ ngay cần phải đâm lưỡi lê ấy vào một
thân người… Hắn bỗng thành một kẻ khát máu.
Ngoảnh nhìn thẳng vào mặt Thiệp đương lăm lăm khẩu súng trong tay,
Vệ Choắt tiếp luôn:
- Tôi ví dụ ngay như chính anh bây giờ: có phải với khẩu súng trong tay,
anh hiện cũng đương muốn giết người, muốn giết ngay tôi chẳng hạn!
Thiệp bước lùi một bước, cầm đầu súng chĩa vào Vệ Choắt, nghiến răng
bảo:
- Anh nói đúng lắm! Bây giờ tôi thấy rất thích giết anh!
Vệ Choắt vẫn điềm tĩnh như thường, hỏi lại:
- Chắc anh cũng sẽ dùng lưỡi “bay-don-nét” mà đâm tôi… cho giống với
mấy vụ giết người trước của anh chứ không phải bắn vì nổ súng, tiếng động
sẽ làm cho anh khó lẩn tránh!
Thiệp lắc đầu:
- Anh tính nhầm rồi, tôi bắn anh cũng không sao hết, vì anh nên nhớ rằng
hiện tôi có bổn phận canh gác và tôi đã nhận được mệnh lệnh rõ ràng: tôi
được phép bắn chết bất cứ ai khả nghi nếu tôi hô đứng mà còn cứ tiến. Tôi
sẽ bắn chết anh rồi tôi sẽ trình rằng tới đây, tôi thấy anh nấp ở sau cây vả…
anh định xông ra giết tôi, nên tôi phải bắn… Thế là anh chết một cách rất
thiệt thòi… Từ đây trở đi, tôi sẽ không giết ai nữa và người ta sẽ yên trí
chính anh là con ma cây vả - có ngờ đâu con ma ấy lại chính là tôi…
Trong bóng tối âm u, dưới gốc cây cổ thụ cành lá sum suê dầy đặc như
bao trùm mọi bí mật ở đời. Vệ Choắt thấy rợn người như Thiệp chính là
con ma cây vả thực, hiện nguyên hình ra trước mặt mình.