- Sao anh lại nói thế?
Vệ Choắt thở dài:
- Vì tôi nghĩ những người như anh thì chưa đáng chết… Tôi trái lại là kẻ
đã phong trần lưu lạc nhiều, mọi nỗi chưa cay bùi ngọt ở đời đã nếm đủ,
vậy bây giờ có chết cũng là đáng đời…
Thiệp lơ đãng tiếp:
- Có lẽ anh nghĩ rằng… hung phạm hoặc con ma cây vả kia, lại biết lựa
chọn xem kẻ nào nên giết hay không nên giết?
Vệ Choắt không đáp câu hỏi, nhưng hỏi lại:
- Thế anh lại nghĩ rằng “nó” giết là vì thích giết mà thôi, gặp bất cứ
người nào, miễn là trong trường hợp thuận tiện thì “nó” hạ sát!
Thiệp nín lặng trong chốc lát, như suy nghĩ. Lâu lâu, Thiệp mới lại gật
gù đáp:
- Kể ra thì chúng mình cũng khó căn cứ vào đâu mà đoán được, có lẽ
“nó” có khi cũng lựa người rồi mới giết không chừng! À, anh Vệ Choắt,
liệu anh có thể đoán biết được “nó” là người, hay là ma không nhỉ?
Vệ Choắt mỉm cười, lắc đầu:
- Làm gì có những trò ma quái ở đây! Tôi biết chắc kẻ giết người, chẳng
phải là ai xa lạ hết, cũng là trong bọn anh em ta thôi…
Ngừng lại một phút, Vệ Choắt tiếp:
- Chúng ta không nên ngạc nhiên một chút nào cả, “nó” rất có thể là anh,
hay tôi không chừng!
Câu nói gớm ghê reo trong khoảng đêm tối âm u lại càng thêm rùng rợn.
Thiệp vén tay áo xem đồng hồ rồi bảo Vệ Choắt:
- Anh có cần về lều ngay bây giờ không? Hay là cùng đi “ron” với tôi
một tua cho tôi… đỡ sợ!
Vệ Choắt gật đầu:
- Đi cũng được, vì sự thực, nói ngay để anh biết, tôi “vào sinh ra tử” đã
nhiều, nên sự sống chết coi rất thường… Tôi không biết cái sợ là gì!
Thiệp hỏi như khiêu khích: