- Sau đó, chắc ông chủ hiệu này biết chuyện, để tránh mọi sự phiền nhiễu
xẩy ra, mới nhất định không mượn qua một người làm nào nữa! Nhưng tôi
vẫn không hiểu tại sao việc Quắn lại đến tai ông chủ?
Bạn tôi gật đầu:
- Lẽ tất nhiên, Trúc Tâm không hề hở môi ra, chỉ cố gắng tìm một chứng
cớ khác, cốt để cho hung phạm phải đền tội lỗi. Nhưng trong khi ấy, Quắn
nhân dịp có mấy người bà con về Tầu, cũng lẻn trốn theo để cho Trúc Tâm
phải ôm mối hận mãi mãi. Mà hận hơn nữa, là về sau, chàng mới được ông
chủ hiệu cho biết một chuyện khá lạ kỳ… Nhân hôm đó, trời mưa to gió
lớn, tôi và Trúc Tâm ăn trong hiệu, ngồi nán lại chơi không về… Thấy bọn
cô Mình, cô Ngọc chạy ra vô hầu rất là ngoan ngoãn, lanh lẹ, Trúc Tâm
mới vui chuyện kể lại vụ án mạng trước đây rồi kết luận: "Ông chủ ạ, cứ
loanh quanh người nhà làm lại tốt hơn! Chứ cứ có những chú phổ ky như
Quắn thì cũng nguy hiểm lắm lắm!"
Ông chủ nhận thấy chúng tôi là khách quen, thường đến hiệu hàng ngày
và thân mật như người nhà, mới rót chén rượu mai quế lộ, ngồi uống cùng
bàn chúng tôi và khi hơi men chuếnh choáng, mới cười mà bảo Trúc Tâm
rằng:
- Hầy à! Ông phán… Bây giờ tôi mới cho ông biết điều này nhé! Hôm
ấy, ông khám tay thằng Quắn xong rồi, hậm hực không giải nó về sở mà
đành bỏ đi một mình, tôi tuy chưa rõ chuyện gì nhưng để ý thấy Quắn có vẻ
lo ngại lắm. Và buổi chiều tối, khi một người khách quen của hiệu, sau lúc
đã ăn hết đĩa súp, có gọi tôi ra mà hỏi: “Ông chủ ạ, hình như món súp của
ông hôm nay có vị gì khang khác thì phải!” Tôi không nói gì, vào trong bếp
nếm thử lại món súp và quả nhiên thấy có vị khang khác thực! Tôi ngạc
nhiên, bới thử nồi súp lên xem thì thấy ngoài những xương lợn, xương bò,
xương gà lại có cả mấy đốt xương gì cũng hơi khang khác!
Trúc Tâm đập mạnh tay xuống bàn, kêu:
- Thôi, chết rồi, thế mà tôi lại cứ yên trí thằng Quắn nói thực khi nó khai
đã tống ngón tay ấy xuống lỗ cống chậu rửa mặt rồi…
Ông chủ hiệu mỉm cười: