ÔNG GIÀ
BUÔN XÁC CHẾT
Thám tử Trúc Tâm đương ngồi uống chén rượu khai vị thì có tiếng gõ
cửa. Chàng thong thả đứng dậy, ra mở, không vội vàng vì đã biết trước
khách là ai. Nguyên vì mấy hôm trước, chàng có nhận được một bức thư,
do nhà bưu điện gửi tới:
“Ông Trúc Tâm,
Tôi có một việc rất quan trọng muốn được gặp riêng ông để thưa
chuyện. Tôi không dám lại sở vì e rằng việc này mà tiết lộ ra thì không
chừng tôi bị nguy đến tính mệnh. Vậy xin ông cho tôi một giờ hẹn trước và
địa chỉ nơi nào tôi có thể gặp được ông.
Nguyễn Văn Ba
Gác nhà xác bệnh viện Hồng A”
Sau khi nhận được thư, việc trước nhất là Trúc Tâm viết mấy dòng trả
lời. “Việc gì cũng xin ông cứ lại Sở trong những giờ làm.”
Vì sự thực, Trúc Tâm không muốn tiếp khách một cách riêng tư, đối với
nghề nghiệp của chàng, dễ sinh ra điều dị nghị.
Nhưng bức thư thứ hai của Nguyễn Văn Ba, yêu cầu tha thiết hơn lần
trước nữa, làm cho Trúc Tâm vượt qua lệ thường của chàng và viết thư cho
một hẹn ở chính nhà riêng.
Khách là một thanh niên khoảng 25, 26 tuổi, người mảnh dẻ, hiền lành,
trái hẳn với hình dáng ít nhất cũng phải hơi ghê gớm dữ tợn mà Trúc Tâm
đã tưởng tượng cho hợp với cái nghề nghiệp của con người hàng ngày
chung sống với thây ma.
Khách lễ phép chào Trúc Tâm rồi tự giới thiệu ngay:
- Thưa ông, tôi chính là Nguyễn Văn Ba.
Trúc Tâm gật đầu, mời Ba ngồi, rồi nói: