đường tắc… Nếu tôi cứ chối từ mãi tỏ ý không muốn giúp cụ, thì đối với
một con người có vẻ bí mật ghê gớm ấy tôi e rằng rất nguy hiểm cho tôi.
Kể tới đây, Ba thú thực:
- Tôi không sợ gì ma quái cả. Tôi lại đã sống cạnh hàng mấy chục xác
chết liền trong mấy tháng nay, vậy mà không hiểu vì sao tôi cứ đứng bên cụ
là y như tôi thấy rờn rợn thế nào… Hình như chính tự con người ấy tiết ra
một tử khí hay sao mà tôi cứ cảm thấy mình đứng cạnh một xác chết đi
được và nói được…
Trúc Tâm mỉm cười vỗ vai Ba bảo:
- Nghe ông vừa nói câu đó tôi cảm thấy ông quả là một thi sĩ thực?
Nhưng ông đã nhờ tôi giúp. Vậy tôi định thế này. Chủ nhật tới là ngày mà
cụ Lang Sặt ấy lại tìm ông để hỏi về việc này. Vậy tôi cũng sẽ đúng hẹn ấy
đến nhà ông… thì sẽ nấp vào chỗ kín đáo để nghe chính miệng cụ Lang ấy
nhờ ông giúp cho công việc kỳ quái… Kìa, rồi tôi sẽ ra mắt và bắt buộc con
người bí mật ấy phải nói thực rõ câu chuyện này trước pháp luật… Vì sự
thực, tôi cũng ngờ ông cụ ấy phải có ý định dùng xác chết kia vào một việc
gì khác chứ đời thuở nhà ai lại đem thí nghiệm thuốc vào kẻ đã chết bao
giờ?
Ba có vẻ lo lắng:
- Tôi chỉ sợ nếu không khéo xử trí, việc của cụ già bị tiết lộ ra mà cụ vẫn
không bị giam giữ gì cả thì có thể ông cụ sẽ trả thù tôi.
Thám tử Trúc Tâm gật đầu:
- Ông cứ yên tâm điều đó… Trong nghề nghiệp thường ngày của tôi,
thường tổ chức những việc khó khăn nguy hiểm hơn nữa… Tôi có thể cam
đoan chắc chắn với ông rằng: không bao giờ tôi lại để xẩy ra việc gì nguy
hại đến ông!
Ba vẫn chưa hết lo ngại:
- Hay là tùy đến chủ nhật tôi hãy cứ tránh mặt ra đã…
Trúc Tâm cười: