Nhưng Ba không nói gì hết chỉ lặng lẽ đánh diêm hút thuốc lá và không
ngớt luôn luôn liếc ra cửa phòng một cách lo lắng vô cùng!
Những phút hồi hộp của Ba có lẽ dài tưởng chừng như vô tận! Cho đến
lúc có tiếng hắng đặng, tiếp đó là tiếng se sẽ gõ cửa… Không cần phải đợi
nghe thấy tiếng dịu dàng phía ngoài hỏi: “Ông Ký đã dậy chưa đấy nhỉ?”,
Ba cũng đã biết chắc đó là cụ Lang Sặt, ông già buôn xác chết!
Ba hốt hoảng đứng dậy, lay vai Trúc Tâm vì chàng trinh thám đã ngả đầu
vào vách ghế và ngủ một giấc ngon lành lúc nào rồi!
Trúc Tâm sẽ vươn vai và ngáp dài. Ba luống cuống ra hiệu và chỉ ra phía
cửa. Trúc Tâm gật đầu, không vội vàng, nhè nhẹ mở cánh cửa tủ và bước
vào…
Một phút sau, Ba đợi cho kịp trấn tĩnh tinh thần lại được xong xuôi, mới
ra mở cửa.
Cụ Lang Sặt mỉm cười, xin lỗi:
- Tôi làm phiền ông ký lắm, phải không? Được ngày chủ nhật nghỉ ngơi,
ngủ trưa trưa một tí, lại bị tôi lên nhũng nhiễu… Nhưng ông ký cũng thứ
lỗi cho tôi nhé! Đó chỉ là vì tôi nóng ruột muốn thí nghiệm cái môn thuốc
“cải tử hoàn sinh” của tôi xem sức công hiệu của môn thần dược ấy ra sao?
Ông ký tha lỗi đừng nỡ phiền trách một ông già lẩn thẩn như tôi nhé!
Ba liếc nhìn về phía tủ vẫn im lìm. Chàng lo lắng tìm lời khiêm tốn nói:
- Cụ cứ dạy quá lời, chỗ hàng xóm láng giềng với nhau khi tắt lửa tối đèn
có mặt, cần đến thì gọi nhau có gì là lạ!
Cụ Lang Sặt cười ha hả rồi lắc đầu:
- Lạ lắm chứ vì cái ông hàng xóm lẩn thẩn là tôi lại sang nhờ ông hàng
xóm quý hóa là ông tìm giúp cho… một cái xác chết! Mà chắc là hôm nay
ông đã tìm được cho tôi rồi…
Ba luống cuống liếc nhìn phía tủ áo, vẫn thấy yên lặng không thấy động
tĩnh làm cho Ba sợ hãi nghĩ thầm: “Chết chưa hay cái ông thám tử đói ngủ