7
VẾT TAY TRÊN TRẦN
Sáng sớm hôm sau, tôi bừng mắt dậy đã thấy Kỳ Phát ngồi ở góc bàn,
tay mân mê cái vòng cổ chó săn, thứ vòng bằng da có đính tua ra phía
ngoài cốt để giữ cho các giống thú rừng không ngoạm được vào cổ chó.
Hắn cầm chiếc giũa con giũa các đầu đinh cho thêm nhọn, rồi nghịch, ướm
thử lên cổ mình.
Tôi cười bảo:
- Vừa lắm rồi, có lẽ cái vòng ấy họ làm ra cốt để cho anh đeo thay vào
chiếc cổ cồn đấy!
Kỳ Phát cũng cười mà trả lời:
- Mà có lẽ thực đấy anh ạ. Tôi tưởng đeo cái vòng này còn có ích hơn là
đeo cổ cồn không những vô ích lại còn bận rộn.
Tôi nghiêm sắc mặt bảo:
- Thôi không nói đùa nữa. Cái án mạng kia anh đã tìm ra manh mối
chưa, ở ăn hại nhà người ta mãi sao?
Phát tức mình nói:
- Trong hai người đi chỉ có một người ăn hại thì cũng chưa đến nỗi nào.
Việc nó bày ra như thế, việc gì phải tìm đâu nữa.
Tôi hỏi:
- Tôi vẫn chưa hiểu cái chỗ Ty Khuông thì trông thấy cái bóng trắng mà
Nùng Chí thì trông thấy bóng đen. Đen và trắng, hai mầu ấy không có thể
nói là trông lầm được. Vậy thủ phạm là ai người bận đồ đen hay trắng?
Kỳ Phát nói:
- Thoạt đầu nghe chuyện tôi cũng đặt ra câu hỏi ấy. Làm rắc rối câu
chuyện trắng đen, chỉ tại anh chàng Nùng Chí. Thế anh có nhớ Ty Khuông