Kỳ Phát cả cười bảo tôi rằng:
- Anh đoán đúng đấy, thôi còn đợi gì mà không đi làm trinh thám?
- Thôi anh đừng chửi tôi nữa, tôi nghĩ mãi mà không hiểu thủ phạm làm
thế nào mà vào được trong phòng, khi các cửa đều đóng cả.
- Nếu các cửa đều đóng thì Nùng Cao đã chết từ trước rồi còn gì?
Tôi sực nghĩ ra:
- À, còn cái lỗ hổng áp mái nhà, trông to hơn chiếc cháp đầu, nhưng dù
hung thủ có dùng thang trèo lên tới cũng chỉ có thể nhòm vào được thôi chớ
không thể chui lọt. Vả lại dù chui qua thì lúc nhẩy vào trong cũng không
làm cách nào được.
- Thế anh không thấy trên trần có vết gì à?
- Có, tôi cũng có trông thấy những vết lấm ở trên trần nhưng không để ý
lắm.
- Thoạt tiên tôi cũng vậy, về sau lúc hút thuốc ngửa mặt thở khói, tôi
bỗng nhận ra rằng: Những vết lấm ấy theo một dải từ lỗ hổng thẳng đến
trên đỉnh màn.
- Vì thế anh mới nhẩy lên giường nhòm lên màn, nhưng anh có thấy gì
không?
- Tôi có nhận ra rằng trên đỉnh màn có những lốt bàn tay nhỏ xíu, ngay
giữa có bốn vết rồi đến góc màn thì chỉ có từng ba, bốn lốt thôi.
- Thế những vết trên trần cũng là những vết tay?
- Phải, những vết tay ở trên trần, thế mới lạ!
- Như ý anh thì đoán như thế nào?
- Tôi đoán… Tôi đoán rằng đến đêm nay anh sẽ rõ. Còn mấy cái khóa
anh không nhận thấy gì à? Lạ nhỉ? Cái tủ ấy có bốn ngăn kéo, hai ngăn bên
trái, hai ngăn bên phải. Anh có nhận thấy khóa hai ngăn bên phải khác hai
ngăn bên trái không?
- Khóa bên trái hiểm hơn.
- Gì nữa?
Tôi sực nghĩ ra: