nói đêm ấy hắn sực tỉnh vào hồi nào không?
- Lúc trống canh ba vừa điểm xong!
- Thế còn Nùng Chí nghe tiếng kêu vào lúc nào?
- Lúc trống canh ba vừa điểm xong một lúc!
- Thế nghĩa là từ lúc Ty Khuông trông thấy bóng trắng cho đến lúc Nùng
Chí nghe thấy tiếng kêu chỉ có mấy phút đồng hồ. Anh tính xem trong một
thời hạn ngắn ngủi thế, hung thủ ta ví dụ là bóng trắng, có thể kịp chạy từ
vườn vào trước cửa phòng, rồi từ ngoài lẻn vào phòng bằng một cách nào ta
chưa cần biết, đâm Nùng Cao một nhát rồi lại thoát ra ngoài được không?
Tôi lắc đầu bảo:
- Dẫu nhanh như điện cũng không thể được, như thế hung thủ không phải
là người bận đồ trắng, tuy nhiên ta cũng cần biết hắn là ai, lần mò vào trong
vườn nhà người ta làm gì trong đêm khuya tăm tối.
Kỳ Phát cả cười, vỗ vai tôi mà rằng:
- Hắn chỉ là Nùng Chí thôi anh ạ!
Tôi ngạc nhiên bẻ lại:
- Không lẽ Nùng Chí, vì chính hắn bảo hắn nghe thấy tiếng kêu nên sực
tỉnh dậy cơ mà.
- Thế mới giấu đầu hở đuôi! Anh có thấy ai đương ngủ mê, choàng tỉnh
dậy mà lại biết rõ ràng vừa trống canh ba một lúc không? Vả lại theo lời Ty
Khuông thuật, thì lúc gọi tỉnh, Nùng Chí đeo cổ cồn, ca-vát; đời thuở nhà ai
đi ngủ mà lại đóng đủ bộ như thế không? Vả lại trong buồng hắn có treo
con dao là một thứ khí giới hộ thân tốt, cớ gì lúc hắn chạy sang cứu cha lại
không cầm dao chỉ mang chiếc can nhỏ tí bịt vàng?
Tôi như người sực tỉnh, gật gù bảo:
- Có lẽ hắn đi chơi đâu về!
- Cố nhiên, tôi đoán hắn đêm ấy lẻn đi tình tự với người yêu, đã khuya
vừa đến vườn thì nghe thấy tiếng kêu, nên vội chạy vào cứu.
- Thành ra lão Ty Khuông đương ngủ gà ngủ gật trông thoáng thấy tưởng
là hung thủ, mà có lẽ cánh tay dài lão tưởng tượng chỉ là chiếc can mà thôi.