8
TIẾNG CHIÊNG ĐỒNG
TRONG RỪNG THẲM
Họ lập đàn cúng lễ từ lúc xế chiều. Hỏi ra, theo phong tục vùng này khi
lập đàn giải oan cho người chết, tùy theo giầu nghèo, mời một hay hai, ba
thầy khen tức là thầy phù thủy về đàn hát lễ bái. Tự nửa ngày hôm trước,
suốt đêm đến nửa ngày hôm sau mới xong. Đêm hôm ấy theo tục gia chủ
bắt buộc phải mặc quần áo người đã quá cố nằm ngủ chính ở giường người
ấy thọ chung. Họ cho rằng như thế hồn người chết sẽ về báo mộng và dặn
bảo mọi điều. Một điều này tôi lấy làm lạ là Nùng Chí tuy là người Thổ
nhưng đã có cái óc mới, không lẽ lại còn mê tín mà theo thói thường lập
đàn như thế? Tôi hết sức xét đoán mà vẫn chưa ra duyên cớ, trong khi ấy, ở
ngoài họ vẫn trống phách vang lừng. Trời tối dần… tôi nằm không tài nào
chợp mắt được, suy nghĩ quanh co, chỉ trở mình hoài. Kỳ Phát thì ngáy o o
ngủ ra dáng bình tĩnh lắm, hình như đã quên lời hứa cùng tôi: “Đến đêm
nay, anh sẽ biết.”
Trống canh hai đã điểm. Tôi vẫn chưa ngủ được. Tôi đành mặc áo, mở
cửa ra sân xem bọn thầy khen cúng lễ và hát những bài hát thờ nghe thê
thảm buồn rầu, chốc chốc lại điểm vài tiếng trống bập bùng. Lúc tôi quay
vào định ngủ thì kỳ lạ, Kỳ Phát đã biến đi đâu mất.
Tiếng trống ở ngoài đã thưa dần… Tôi nằm vẩn vơ nghĩ ngợi, lắng tai
nghe tiếng gió thổi rì rào. Tôi bỗng giật mình lo sợ, trong rừng thẳm đưa ra
tiếng rè rè của chiếc chiêng đồng nghe ai oán, gớm ghê! Tiếng chiêng chốc
chốc lại nổi lên văng vẳng vẫn ở tự trong rừng thẳm đánh chậm chạp dần
từng tiếng một. Tôi nghe tiếng chiêng mà rùng mình, tưởng ra một bọn